Người ta nói rằng em mà làm cô đâu là xinh lắm nghe mà vui.. Nhưng tình yêu của em và anh quá nhiều sóng gió. Vì muốn đến được với nhau anh nói rằng chúng ta hãy sinh một đứa con. Rm đã gạt bỏ tất cả ước mơ của một ngưới con gái mới lớn để sinh cho anh một đứa con. Cũng chỉ vì đấu tranh cho tình yêu của em và anh, em không suy nghĩ chỉ làm theo tiếng gọi con tim, chỉ nghĩ rằng làm tất cả để chúng mình được ở bên nhau.
Anh cũng nói rằng anh sẽ về và làm một cái đám cưới nho nhỏ khi em sinh xong. Nghĩ đến điều đó em thật sự hạnh phúc. Anh cũng đã làm đám cưới, nhưng người cô dâu đó không phải là em.
Uớc mơ của em bị dập tắt, ôm đứa con, không trông mong, không hy vọng. Đôi khi nỗi lòng uất ức không tả được nghĩ đến điều đó lồng ngực em như ngạt thở, nước mằt em lại chảy. Đã không biết bao lần em khóc vì xót xa.
Ba mẹ em cũng từng hy vọng nhìn thấy đứa con gái duy nhất một lần được hạnh phúc trọn vẹn, nở mặt mày với bà con, bạn bè nhưng em đã không làm đc điều đó.Nhớ thời gian em mới sanh xong, ba me ra đường bạn bè hỏi thăm khi nào chồng nó về, khi nào đám cưới?. Có lẽ ba me cũng rất buồn về điều đó (khó chịu chứ) chỉ biết trả lời: "Nó bận lắm chưa biết khi nào về". Và mỗi lần như thế ba buồn lắm, vì ba cũng thương anh lắm. Lúc trước mỗi lần Ba uống say rồi về dằn vặt mẹ và nói: "Con hư tại mẹ" rồi mẹ khóc không dám nói gì vì biết rằng nỗi đau con gánh còn hơn ba mẹ gấp trăm lần.
Cứ thế mỗi lần da đi đám cưới người ta về là mỗi lần nghe ba nói nhiều câu đau xoáy cả lòng: "Con người ta xấu mà cũng được người ta cưới, còn mày đâu có tệ mà sao phải như vậy? Tao đâu có ăn ở thất đức đâu để con tao phải gánh chịu như vậy".
Cha me nào chẳng mong con mình tìm được một hạnh phúc Em biết ba mẹ giận thì nói vây nhưng với gia đình này vẫn mong một ngày anh quay trở về. Em thật sự rất đau khổ, em không bao giờ tin anh lại phản bội và lừa dối em. Anh đành lòng bỏ em khi em vừa mới sanh con. Em biết rằng lòng em đã tha thứ nhưng sao vẫn thấy đau khi nghĩ về điều đó. Đôi lần gục ngã, nhưng em vẫn đứng dậy mỉm cười với số phận mà bước đi.
Số phận em là thế. Có những giấc mơ em mơ đã mấy năm nay là anh quay về nhưng sao giấc mơ đó nó lại làm em hụt hẫng và uất ức. Khi em giật mình thức giấc nước mắt em lăn dài. tiếng nấc em vẫn còn..
Anh biết không, em luôn cố tránh né nếu ai hỏi về anh. Em luôn sợ câu hỏi: "Khi nào chồng mày về, nó thấy mặt con chưa?". Em không muốn anh mang tiếng xấu. Em không biết trả lời sao, em luôn tìm rất nhiều lý do để bào chxa cho anh và trả lời nhưng em không dám nhìn thẳng vào mặt họ.
Nỗi khát khao được làm vợ của anh làm mẹ của con anh, em đã không được vẹn tròn.
Niềm mơ ước được mặc áo cưới cũng tan đi và em không biết khi nào em sẽ được một lần trong đời mặc áo cưới. Chắc sẽ không bao giờ và mãi mãi vì lòng tin vào tình yêu của em đã chết.
Thôi thì, em sẽ sống thầm lặng mà cầu mong anh được hạnh phúc
N.T.H.T.