Chưa hẳn vì tình yêu anh trao cho em là trọn vẹn mà có lẽ bởi anh làm em buồn nhiều quá. Anh không nghĩ tình yêu lại như thế. Anh như cơn bão, cuốn em đi. Rồi khi cơn bão qua rồi, anh đã đi xa, còn lại em vẫn ngơ ngác đứng đó.
Anh gom nhặt lại những mảnh kỉ niệm đã có với em và gọi đó là mối tình, mối tình giông bão, phải không em. Anh không chắc ở nơi xa xôi đó em có thể giữ những lời hứa với anh, ngay cả khi em nói điều đó với anh, cả em và anh đều hiểu rằng đó chỉ là ảo ảnh thôi. Cũng như tình yêu của hai ta chỉ là ảo ảnh trên bong bóng xà phòng, hạnh phúc nếu có được nơi em sao anh thấy mong manh quá.
Giờ anh lại trở về là anh trước khi gặp em. Cuộc sống lại tiếp tục nhịp sống thường nhật. Chỉ có điều trái tim anh giờ đây đã đằm sâu hơn vì một nỗi buồn. Nhưng em ạ, nỗi buồn ấy sẽ giúp anh cảm nhận đầy đủ hơn, trân trọng hơn và nâng niu hơn vị ngọt của tình yêu.
Dù gì, anh cũng muốn nói lời cảm ơn tới em. Em làm cho anh hiểu đã đến lúc anh khép lại thời hồn nhiên của mình. Ngày hôm nay anh đã là người cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn. Những anh cũng không biết có phải là chính anh nữa không hay anh đang ngộ nhận vì sự thay đổi đó, hãy trả lời cho anh biết em nhé,
Anh ra đi không phải là anh đã hết yêu em, yêu em nhiều lắm nhiều đến mức không có người con gái nào thay thế được hình ảnh của em. Và anh cũng biết, anh thật sự là người hạnh phúc vì anh biết rằng vẫn có một người luôn dành tình cảm chân thành cho anh.
Anh xa em đến nay đã 2 năm, nhưng em biết không lúc nào anh cũng nghĩ đến em. Em thật đẹp trong anh. Có lẽ em là cô bé đã mang lại cho anh cảm giác yêu thực sự, rung động thật sự.
Anh vẫn còn nhớ như in những kỷ niệm mình bên nhau, từ lần gặp đầu tiên. Anh sẽ không bao giờ quên được những câu chuyện vui mà em đã kể cho anh nghe bằng giọng ngọt ngào và rất dễ thương khi mình dạo quanh những con phố, thật lãng mạn phải không em?
Anh biết em cũng yêu anh nhưng có lẽ anh yêu em nhiều hơn em yêu anh phải không nhỉ? Khi còn ở bên nhau, anh lại không nhận ra điều ấy, đến khi anh xa rồi, xa em thật rồi anh mới biết anh đã quá yêu em.
Anh xa em hơn 2 năm thôi, đó là khoảng thời gian không thật dài nhưng cũng không quá ngắn. Anh vẫn nhớ em nói em sẽ chờ anh đi tiếp những chặng đường tương lai của chúng ta. Anh chỉ nghe nhưng anh không dám tin điều đó vì anh biết xung quanh em có rất nhiều người thích và yêu em như anh từng biết.
Nhưng không sao em ạ, dù có thế nào thì anh vẫn mãi yêu em cho dù mai này em có chọn ai khác. Em ơi anh viết lên những dòng này mà dường như anh muốn khóc quá. Trong anh cảm xúc trào dâng và anh ước gì lúc này có em kề bên, được ôm em vào lòng, được hôn em và được em béo má.Điều làm anh hạnh phúc nhất là mọi con đường anh đi trong cuộc đời này đều có sự hiện diện của em. Anh yeu em rất nhiều.
Tran Hai