Hình như anh đang làm những việc vô nghĩa phải không em? Không, anh không cho là vô nghĩa thì với anh, sẽ không phải là vô nghĩa. Ít nhất cũng đã có một bạn gái đồng cảnh ngộ ủng hộ anh đấy, em thấy không? (Rất cảm ơn bạn XN). Em đã dạy cho anh biết rằng “Hãy kiên trì theo đuổi nhưng đừng làm con bọ quấy nhiễu”. Anh không động chạm gì đến em đâu nhé, anh chỉ muốn làm những gì cần làm thôi em ạ. Dù sao làm một điều gì đó vẫn còn hơn là không làm gì cả, nếu anh không làm, có thể người khác sẽ làm bởi xung quanh em có nhiều người thích em lắm. Anh đã nói với em anh sẽ để em yên trong 2 năm trời đúng không? Và nếu như trong hai năm ấy anh không quên được em thì anh sẽ quay lại và không bao giờ từ bỏ nữa. Em bảo anh cách tốt nhất là đừng cố quên em đi, chỉ cần không nghĩ đến em nữa là được.
Hơn ba năm đã trôi qua rồi. Anh đã không nghĩ đến em, nhưng làm sao mà không nghĩ được khi mà em đã để lại trong anh ấn tượng quá lớn, về hình ảnh một người phụ nữ thật sự anh cần, em dịu dàng, hiền hậu nhưng cá tính, em mạnh mẽ, nghị lực nhưng trong sáng và yếu đuối, em chu đáo trong cách cư xử với mọi người và quan trọng hơn cả em là một người rất chung thuỷ. Anh yêu em cũng là vì người con trai mà em đã dành tình cảm. Anh không hiểu sao em lại có tình cảm được với một người mà em chỉ biết tên, tuổi và quê quán, chưa một lần nói chuyện, thế mà em lại trân trọng tình cảm đó, chung thuỷ với tình cảm đó. Em giải thích đơn giản rằng đó là tình cảm của em và em chỉ yêu một ai khác khi trái tim em hoàn toàn không vương vấn đến người ta nữa. Thực sự anh đã ghen với cậu ấy, có thể cậu ấy cũng có tình cảm với em (em cảm nhận thế mà) nhưng cậu ta lại không đủ can đảm để đến với em. Anh ao ước có được tình yêu ấy của em. Anh cũng giật mình khi nhận thấy không biết mình đang sống vì cái gì từ khi anh thật sự hiểu cuộc sống của em. Anh khẳng định anh rất hiểu em nhưng có lúc em lại khiến anh thấy anh chưa hiểu gì về em cả. Em là một ẩn số mà suốt đời anh phải đi tìm kiếm. Mỗi ngày anh thêm hiểu về em một tí là mỗi ngày em ngự trị tuyệt đối trong trái tim anh hơn và cũng là mỗi ngày em xa lánh anh hơn... Anh rất buồn, thói tự do vô tổ chức muốn biến những cái không phải là của mình phải là của mình có lẽ đã làm em sợ lắm, anh hiểu rằng anh không thể áp dụng những mánh khoé đó để giữ em cho riêng mình.
Anh cần con người em, cần tình yêu của em chứ anh không cần một người yêu chỉ để tô vẽ cho riêng mình. Có em là anh đã thành công một nửa của cuộc đời mình rồi, nửa còn lại anh muốn cùng em đi tiếp. Còn không có em nghĩa là anh không có gì cả! Em bảo em ghét những người đàn ông yếu đuối, anh chỉ yếu đuối với mỗi em thôi! Anh ngang tàng là thế, cứng đầu là thế mà lại rất run khi gặp em, nói với em một lời bỗng trở nên rất khó khăn. Hơn 30 tuổi đầu mà lại run trước một người con gái hả? Anh đã sống tốt lên rất nhiều là nhờ em. Anh nhận thấy ai sống gần em cũng trở nên tốt cả. Anh rất khâm phục em khi em đã giúp được B. có quyết tâm cai nghiện, chuyện ấy không phải ai cũng có thể làm được. B. nói với anh rằng em đã truyền cho cậu ta niềm tin và sức mạnh (sự thực thì em lại không có nhiều niềm tin lắm), em giỏi thật! B. rất “thần tượng” em, anh hãnh diện về điều đó (nhưng anh không thể nói nên niềm hãnh diện ấy). Anh biết lãng mạn thế này cũng là nhờ thời gian anh yêu em, những ngày xa em anh lao đầu vào công việc, cố gắng thật nhiều để không có thời gian mà nghĩ đến em nữa. Anh bắt đầu yêu theo kiểu của em (Yêu là hy sinh và chịu đựng vì người khác). Cho đến khi nghe V. nói em nằm viện và phải mổ... Anh lo và thương em quá, bao nhiêu thiệt thòi em đã phải chịu đựng, giờ lại đau đớn như thế mà không có ai thân thiết bên cạnh. Anh ôm bó hoa thật to vào tặng em, cả phòng bệnh xôn xao thế mà em không thèm cả nhìn mặt anh. Anh không buồn hay trách em vì điều đó, em đang đau kia mà, nhìn em xanh lét, lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân mà anh thắt cả ruột. Anh cũng không nói với em lời nào. V. nói chuyện với mẹ còn anh chỉ biết nhìn em. Em có nhớ những chuyện ấy không? Tất cả như chỉ vừa mới xảy ra với anh đây thôi em ạ. Anh không quên được đâu.
Em, hãy nói gì với anh đi, anh sẽ chờ đợi cho đến khi em sẵn sàng mở lòng mình ra với anh. Anh biết và linh cảm em vẫn thế, em chưa cho ai cơ hội cả, đúng không em? Anh không biết em còn tìm kiếm gì, cần gì nhưng anh vẫn đang cố gắng mà. Anh không giàu có nhưng có thể bao bọc em suốt cuộc đời. Anh chưa thành đạt nhưng em có thể tự hào về anh. Em không thích so sánh, anh biết, nhưng anh sẽ là người yêu thương và lo lắng cho em nhiều nhất! Em.......... T.A.N.
T.A.N.