Tôi sinh năm 1987, trải qua hai mối tình, hiện giờ là con số không tròn trĩnh. Mối tình đầu của tôi là con trai của một người quen trong gia đình. Yêu nhau 2 năm, tình yêu không có buổi đi chơi nào, không một bông hoa, không nhiều kỷ niệm, bên nhau cứ như hai người bạn, dần dần đi vào nhàm chán, tôi quyết định chia tay vì không thể cố gắng được. Tôi nhận lời yêu người thứ hai sau đó không lâu, hai đứa bằng tuổi nên khi yêu xác định cưới xin luôn, nhưng mọi việc không như mong muốn.
Lấy lý do vừa đi làm chưa kiếm được nhiều tiền và sợ lấy vợ sinh con rồi vợ con sẽ khổ nên anh trì hoãn chuyện cưới xin. Gia đình khuyên nhủ và tôi quyết định chia tay bởi cảm nhận được đó chỉ là lý do, sự ngụy biện của anh thôi. Đúng lúc đó mối tình đầu của tôi lại liên lạc với gia đình, qua đó bố mẹ biết anh vẫn còn yêu tôi, gia đình hai bên đã tạo mọi điều kiện để chúng tôi có thể đến được với nhau.
Lúc đầu tôi cũng hơi xiêu lòng, có thử nhưng rồi nhận thấy mình không thể có được một chút tình cảm gì với anh nữa. Bỏ mặc sự níu kéo, hy vọng của hai gia đình và đặc biệt là sự mong chờ, thất vọng của bố mẹ, tôi không đồng ý vì không còn tình cảm với anh, lấy nhau sẽ không thể sống được. Tôi suy nghĩ như thế và quyết định dừng lại, giờ bắt đầu từ đầu, cảm giác thời gian trôi qua quá nhanh cũng khiến tôi lo sợ nhưng cảm thấy thoải mái dù đôi khi vẫn thấy có lỗi với bố mẹ và gia đình anh. Hy vọng thời gian qua sẽ làm mờ những vết thương lòng. Xin chia sẻ nỗi lòng cùng các bạn, tôi làm thế có đúng không?
Minh
*Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.