Đồng ý để mình đi học nước ngoài anh đã phải hy sinh rất nhiều vì tương lai và hạnh phúc của chúng mình, anh ở nhà đã đếm từng ngày mong mình về bên anh, mỗi ngày qua đi anh lại sớm được có mình ở bên anh hơn, vậy mà...
Anh đã thật bất ngờ vì anh vô tình biết được mình lại dự định apply thêm khóa học thạc sĩ nữa ở bên ấy, và như vậy có nghĩa là mình đã chấp nhận xa anh thêm ít nhất 1 năm nữa (nói là ít nhất vì cũng có thể là thêm 2 năm nữa), mình đã làm được cả cái việc mà anh đã không thể, đó là phải chờ đợi, đợi chờ một điều vô ích! Hay tại vì anh đã quá yêu mình?
Yêu là đợi chờ, anh biết nhưng đấy là sự đợi chờ cần thiết, còn nếu sự đợi chờ là do họ tự tạo sự xa cách thì liệu đấy có còn là tình yêu không hả mình?
Anh tin là tình yêu của mình dành cho anh sẽ chỉ cho mình con đường nào là con đường hạnh phúc. Anh đã và sẽ mãi yêu mình, nồng nàn như những ngày đầu mình bên nhau.
Ở nơi xa ấy không có anh ở bên chăm sóc cho mình, mình hãy thay anh chăm sóc mình nhé.
HL