Lần đầu tiên nói chuyện với anh là ngày em vừa bị thất tình. Hôm ấy, em buồn lắm nên đã online tìm vài người bạn để tâm sự và run rủi thế nào, em lại kể chuyện với anh. Chúng ta đã nói đủ thứ chuyện từ tình cảm, cuộc sống đến công việc.
Em bắt đầu có cảm tình với anh từ đó và anh cũng thế... Tối nào em và anh cũng nói chuyện điện thoại với nhau rất lâu vì chúng ta ở xa nhau gần 200km nên chẳng thể nào gặp mặt nhau ngay được, chỉ biết nhờ vào chiếc điện thoại như một công cụ truyền tải để hai đứa gần nhau hơn.
Lần đầu tiên gặp anh, em thực sự rất hạnh phúc. Và anh cũng gần gũi, quan tâm đến em biết bao, làm em tin rằng anh đã dành tất cả cho riêng em thôi. Thế nhưng, sau lần gặp mặt ấy, anh đã bắt đầu thay đổi. Anh ít nhắn tin cho em và dần dần những cuộc gọi điện thoại vào buổi tối mà em luôn mong chờ sau một ngày làm việc vất vả cũng thưa dần. Em cảm nhận hình như anh đã thích một người con gái khác. Nhưng chỉ mơ hồ thôi, cho tới khi chính anh thừa nhận rằng mấy hôm nay anh gặp một người con gái giống hệt với người con gái anh từng rất yêu. Anh nói, sau 3 năm thì đây là lần đầu tiên anh cảm thấy vui nhất, vui nhiều lắm... Câu nói đó làm em bắt đầu không muốn liên lạc với anh nữa. Em biết mình đã đặt tình cảm quá nhiều vào anh. Có thể là em sai rồi.

Một thời gian sau, anh lại chủ động điện thoại và nói muốn gặp em. Lúc đầu em cũng từ chối nhưng cuối cùng em đã không chiến thắng được trái tim mình. Em vui vì được gặp anh nhưng ở bên anh, mà lúc nào anh cũng nhắc về cô bạn gái đã mất và cô gái "bản sao" kia. Anh muốn bù đắp cho cô gái kia xem như đang trả lại những gì anh còn chưa làm được cho người bạn gái đã mất. Anh thật ngốc khi không biết rằng tình cảm là một thứ khi đã thiếu thì không thể nào trả hết. Anh sẽ trả như thế nào? Trả trong bao lâu? Một ngày, hai ngày hay là suốt đời...
Anh nói anh thích em nhưng lại không yêu em. Nói ra câu này chẳng khác nào anh đang xát muối vào trái tim đang bị tổn thương của em. Một cảm giác đau rất khó tả, trái tim như bị ai đó bóp chặt lại thật khó thở. Người con gái kia đến sau nhưng vì giống với người cũ mà anh lại đặt hết tình cảm và hi vọng vào người ta, còn em thì là thế nào? Em cảm thấy rất buồn khi nghe anh kể về họ với giọng điệu trìu mền, môi anh luôn nở nụ cười thật hạnh phúc khi nghĩ về họ. Em ước gì em được là họ. Họ thật hạnh phúc và khiến em ghen tỵ.
Tình yêu là thứ mà em không thể bắt ép hay tranh giành, càng không thể xin xỏ của ai được nên em chỉ biết mỉm cười cho số phận nghiệt ngã của mình thôi. Dù yêu anh nhưng em nghĩ mình chỉ là một người đi ngang qua cuộc đời anh và mình sẽ không thể nào đi chung một con đường với nhau được. Vì vậy, có lẽ em không thể ghen tỵ với những gì mãi mãi không thuộc về em. Em vẫn cố gắng sống hạnh phúc, môi luôn mỉm cười vì em tin rằng anh sẽ rất vui khi em làm như thế. Em luôn cầu mong anh sẽ sống vui vẻ bên người con gái anh yêu. Hạnh phúc anh nhé!
Love Angle