Đêm qua đêm,trong những ngày mưa rơi như thế này lòng anh càng bồi hồi nhiều hơn. Anh cố tìm ra một câu trả lời nhưng dường như là vô vọng. Đáp lại lời anh chỉ là những giọt mưa rôi buồn bã càng làm anh giục giả nhớ về em. Mùa xuân không thể thiếu hoa. Bướm kia không thể thiếu cành hoa tuơi. Thiếu bạn như thiếu mặt trời. Thiếu em anh biết nói cuời cùng ai? Em có biết không? Anh cứ ngỡ con tim mình sẽ không bao giờ biết rung động vì đã có biết bao cô gái thoáng qua trong đời anh nhưng rồi anh sẽ quên ngay thôi. Nhưng sao khi anh gặp em con tim anh đập mạnh quá vậy? Anh cũng chẳng giải thích đuợc nhưng anh hi vọng một ngày nào đó em sẽ trả lời dùm anh câu hỏi đó em nhé?
Đêm nay khi ngồi ngắm những vì sao trên bầu trời kia anh không biết rằng nơi phuơng trời đó em có nhớ gì đến anh không? nhưng anh thì nhớ về em nhiều lắm. Sao đêm có bữa sao quên mọc. Anh chẳng khi nào chẳng nhớ em. Anh mơ có một ngày nào đó không xa anh sẽ nắm tay em và nói với em rằng anh yêu em nhiều lắm. Em là một vì sao sáng trong lòng anh và là cuộc sống của anh em có biết không? Rồi có một ngày ko xa hai ta sẽ sánh buớc đi chung trên một con đuờng và nơi đó chỉ có hai ta mà thôi. Chúc em luôn vui và hạnh phúc
Trần Huỳnh Hiển