Em ngốc nghếch và khờ khạo khi nghĩ rằng sẽ quên được anh trong vòng quẩn quanh của cuộc sống gia đình. Nhưng không, ngày em vẫn nghĩ đến anh, đi qua con đường ngày nào anh và em vẫn tay trong tay thì lại là nỗi nhớ. Đêm về anh vẫn trong giấc ngủ của em. Anh! Nhiều lúc em cảm thấy rất có lỗi với chồng mình, em bắt mình phải cố quên anh. Nhưng không, em đã cố gần hai năm rồi vậy mà có quên được anh đâu. Em đành mặc cho thời gian trôi đi tất cả. Giờ em sống trong niềm hạnh phúc, hạnh phúc vì có một người chồng luôn yêu thương và em thấy mình hạnh phúc khi nghĩ đến anh. Em mãi yêu anh khi em còn thấy cuộc sống này ý nghĩa.
Trần Duyên