Rồi sau đó, nhân sinh nhật của một người bạn từ Hà Nội vào, các anh em phòng kinh doanh của anh gặp nhau rồi hẹn hò cùng ca hát, em lúc này cũng là thành viên mới của phòng kinh doanh, em cũng tình cờ có mặt và chúng ta gặp nhau. Anh "chấm" em với dáng vóc bé nhỏ, lúc nào cũng nở nụ cười thân thiện với mọi người. Anh cao to tầm vóc, điển trai (như lời anh nói), khôi ngô... Không hiểu vì sao anh lại mến em? Buổi tối hôm đó, anh nháy mắt ra hiệu với các anh khác là để anh chở em về (vì khi em đến bằng xe đưa rước của công ty), các chị không cho (vì họ biết là anh đã kết em). Nhưng anh nào có chịu ngồi yên đó mà để cho các chị đưa em đi. Anh giả vờ bảo có chuyện ở con đường gần nhà em nên xin các chị đi cùng, rồi trên đường về anh đã kín đáo xin mấy chị cho anh số điện thoại của em. Từ đấy anh cứ luôn nhắn tin và gọi cho em, rồi anh tìm cách mời em đi cà phê.
Trong lần hẹn hò đầu tiên, có cả người bạn trai thân nhất của anh. Nhưng em không nghĩ là em có thể quen và yêu anh, anh có biết tại sao không? Vì anh nói rất nhiều và với em anh rất kiêu ngạo. Em chẳng có khái niệm sẽ yêu và lấy một người kiêu ngạo như anh, chúng ta khác nhiều về tính cách. Nhưng chẳng hiểu sao anh lại càng tỏ ra lì lợm hơn. Có những đêm rất khuya, anh vẫn đứng hàng giờ trước nhà em trọ, chẳng để làm gì và cũng chẳng đánh thức em dậy, chỉ khi cô chủ nhà ra đóng cửa mới phát hiện anh đã đứng đó từ khi nào, cô chủ lại gọi em dậy. Em hỏi anh "anh đến từ bao giờ? sao đến mà không gọi cửa". Anh đáp "anh chỉ định đứng đây tí rồi về, nhưng anh không hiểu sao lại lâu như vậy mà anh vẫn chưa đi". Và... anh nắm lấy tay em, siết chặt, không nói lời nào.... Chỉ khi em lấy tay ra, anh bảo "thôi anh về đây". Sau ngày hôm đó, cứ mỗi tối anh lại nhắn cho em duy nhất một câu "ngủ ngon nha cô bé". Em chỉ cười một mình rồi đi ngủ.
Chuyện tình cảm của mình nhanh chóng được bạn bè anh biết đến, anh chị gặp em mỗi sáng thứ hai lên công ty họp, thỉnh thoảng họ hỏi em "anh có gọi điện thoại cho em không?", em chỉ cười rồi nói "dạ có". Các chị nói là các chị không có cho, nhưng các anh kinh doanh khác cho đó. Em hiểu là anh có tình cảm thật sự với em. Anh thay đổi rất nhiều kể từ khi biết em, ít nói và suy tư. Anh lớn hẳn ra, không còn kiêu căng như ngày nào. Và anh chững chạc nhiều trong mắt bạn bè. Anh thay đổi từ khi có sự cố trong công việc nhưng mọi người cho rằng vì em nên anh mới như thế. Các anh phòng kinh doanh - bạn thân của anh, đã gọi cho em và nói rất nhiều về anh cho em nghe. Họ nói anh yêu em mà thay đổi, em cũng nên yêu anh mà đừng làm anh khổ. Tất cả đều muốn chúng mình đến với nhau nhưng chỉ có mỗi mình em và anh biết là tại sao anh thay đổi và tại sao chúng mình không đến được với nhau.
Ngày em thông báo đám cưới, anh cười và hỏi "lấy ai thế em?" nhưng em biết anh chỉ thoáng buồn vì anh có những thứ khác để đeo đuổi. Dự đám cưới em, anh biết rằng chồng em khác nhiều so với trí tưởng tượng của anh. Anh không nghĩ em - cô bé chẳng có gì nổi bật lại có thế tìm đâu ra anh chồng điển trai và cao to hơn cả anh nữa. Anh ấy có thể không bằng anh mọi thứ, nhưng em biết anh ấy là người đàn ông yêu em hơn tất cả mọi gã đàn ông khác trên đời này. Hôm kia gặp lại anh, em đoán biết là sau khi lập gia đình, anh cũng đã gặp phải những trục trặc nhỏ trong cuộc sống mới. Ai mà chẳng vậy hả anh? Hãy cố gắng nhé! Và không phải chỉ mới hôm nay em mới biết nếu ngày xưa em cố níu kéo anh cho riêng em thì em cũng chẳng hạnh phúc hơn. Em biết anh vẫn còn cảm thấy có lỗi với em rất nhiều vì đã không giữ em lại cho riêng anh. Anh vẫn còn nợ em nhiều thứ như lời bài hát mà anh đã tặng em (bài hát "Anh còn nợ em" ). Vâng, em biết nhưng em không còn quan tâm đến điều ấy nữa. Xin anh hãy để cho cuộc tình đã vỡ kia được ngủ yên, anh nhé!
Huyền Lan