Mỗi khi được anh chở xuống nhà Bác anh chơi, được anh quan tâm em hạnh phúc vô cùng. Anh có nhớ hôm em và anh xuống nhà Bác không? Lúc ngồi ăn cơm anh thường xuyên gắp đồ ăn cho em nhưng khi người đó xuống anh lại quan tâm đến người ta nhiều hơn và bỏ cơm cùng người đó đi gọi điện thoại. Trong lòng em đau đớn vô cùng. Không biết trong suy nghĩ của anh em có phải là người xấu xa không?
Có lẽ anh và người đó hận em lắm đúng không? Khi gia đình anh không muốn cho anh và người ấy quen nhau , mọi người muốn em và anh đến với nhau nhất là em gái của anh. Dù biết mình rất yêu anh và muốn được ở bên anh mãi mãi nhưng không hiểu sao em lại dối lòng mình nói với anh rằng "Nếu anh và người đó yêu nhau thật lòng thì em sẽ là người đầu tiên ủng hộ anh còn không thì ngược lại. Cầu trời rất may là hai người chia tay nhau khi đó em vui sướng vô cùng, em không cần quan tâm đến anh nghĩ gì về em bởi lẽ "trâu đi tìm cọc chứ ai lại cọc đi tìm trâu".
Nếu em quan tâm đến sĩ diện của mình biết đâu em lại mất anh thì sao?Bởi lẽ anh chỉ coi em như em gái thôi mà. Anh yêu! anh còn nhớ hôm ba anh em mình đi làm về 2 chị em người ấy xuống chơi không? Lúc ra về người ta cố ý nói: "Chị ơi cho em mượn anh ấy một chút nhé". Có lẽ lúc ấy hai người vẫn còn yêu nhau cho nên anh không để ý đến em hai người ra cổng nói chuyện rất lâu. Hôm đó em không ăn cơm, anh để em về một mình, em đã khóc suốt đêm. Nhưng vì tình yêu và vì chính mình nên em tự tìm đến anh.
Cuối cùng em và anh cũng kết hôn, dù em biết anh chưa thật yêu em. Nhưng em tin rằng tình yêu của em sẽ dành được trái tim của anh. Anh biết không từ khi gần nhau đến khi cưới anh chưa một lần nói anh yêu em, và cũng từ khi đó em cũng chưa nhận được một bông hoa hay một món quà anh tặng em nhân ngày sinh nhật, ngày lễ tình yêu hay ngày 8/3, từ khi đó tới tận bây giờ. Dù hơi tủi thân và buồn nhung em cũng không hề trách anh. Điều quan trọng là giờ em đã có anh, có con. Anh và con là cuộc sống của em là hạnh phúc của em. Không có thứ gì trên đời này có giá trị hơn anh và con. Em không mong muốn gì hơn là gia đình mình luôn được vui vẻ, hạnh phúc. Nếu như định mệnh có bắt một trong ba người chúng ta phải mắc bệnh nặng thì em mong người đó sẽ là em.
Anh và con là sức khoẻ, là cuộc sống, là niềm vui, là hạnh phúc của em, nên anh và con phải luôn mạnh khoẻ anh nhé.
Nguyễn Thị Thuỷ