- Có một sự bất nhất (mặc dù cùng thời điểm), giữa những gì chị viết trên blog và những gì chị trả lời phỏng vấn trên báo chí, khi một bên là sự "cụt hứng", một bên lại là cảm giác thăng hoa. Đó là vì những mâu thuẫn nội tâm thường có ở chị hay là tính hai mặt của "vòng nguyệt quế" lấp lánh khi ở xa nhưng choàng được vào cổ rồi lại thấy "nghẹt thở"?
- Cả hai đều thuộc về Ngô Thanh Vân khi bản thân tôi luôn được kết nối bằng nhiều cảm xúc nào đấy. Cùng một sự kiện nhưng khi ta ngồi giữa bạn bè, cảm xúc có thể rất khác với lúc ta ngồi lại một mình. Nhưng dù không giống nhau, đối với tôi, cảm xúc nào cũng rất thật.
- Chị đã chọn chiếc áo dài cho đêm khai mạc Liên hoan phim VN cũng như các Liên hoan phim quốc tế, "để thể hiện niềm tự hào mình là người VN", như chị nói. Vậy vì sao đến giờ chị lại vẫn giữ quốc tịch Nauy dù đã về hẳn VN rồi?
- Quốc tịch Nauy là chiếc vé "vàng" giúp tôi bước ra ngoài để mở rộng các cơ hội phát triển. Được đại diện cho hai quốc gia là điều khiển tôi cảm thấy hạnh phúc và tự tin hơn trong công việc.
![]() |
Diễn viên Ngô Thanh Vân. |
- Người mẫu đóng phim hay ca hát thường bị gọi là "bình hoa di động". Với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc vừa qua, chị có điều gì muốn nói?
- Câu nói đó chưa bao giờ tác động và ảnh hưởng đến những gì tôi làm nhưng nếu giờ đây không ai nói thế về tôi nữa thì đó là một điều đáng mừng.
- Đứng trên đỉnh cao và sống trong một ngôi "biệt thự trên cao", chị thấy cuộc sống thế nào khi nhìn xuống?
- Tôi chưa bao giờ đặt mình ở một đỉnh cao để mà nhìn xuống. Có chăng chỉ là nhìn lại những chặng đường đã đi qua để xem những bước chân của mình đã được đặt đúng chỗ chưa mà thôi. Tôi rất thoải mái với căn hộ 100m2 mà tôi có. Nó vừa vặn đủ để tôi không cảm thấy chênh vênh sau những buổi diễn trở về. Nó cho tôi cảm giác hạnh phúc và tự tin khi không còn phải nghĩ đến chưa "an cư" nữa mà chỉ còn nghĩ đến từ "lạc nghiệp"...
- Hình ảnh Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn tay trong tay được coi là hình ảnh "nóng" nhất tại Liên hoan phim 15. Đó là vì hai người muốn sống thật với tình cảm của mình hay là một hình thức PR để giúp nhau và giúp phim nổi tiếng?
- Câu chuyện "phim giả, tình thật" là chiêu marketing khá hiệu quả mà các nhà làm phim Mỹ thường cố dựng lên nhằm gây dư luận để giúp quảng bá cho phim. Không ngoại trừ các đạo diễn Việt kiều của ta cũng ít nhiều học hỏi nghệ thuật tiếp thị này và tôi thì là một thành viên là việc cho ê kíp. Chỉ ngại rằng nhiều khán giả VN chưa hiểu nhiều về cách marketing này và tôi thì không thể tiết lộ nhiều hơn nữa vì không muốn vi phạm hợp đồng giữa tôi và nhà sản xuất.
- Không ít cặp đôi nghệ sĩ đã nhanh chóng "đường ai nấy đi", dù không phải vì xong nhiệm vụ PR. Chị nghĩ sao về điều này?
- Tôi nghĩ tình yêu với bất kỳ ai cũng được coi là điều thiêng liêng nhất. Khác chăng khi nghệ sĩ là người của công chúng thì kèm sát mối quan hệ của họ còn có một "người thứ ba" nữa đó là dư luận. Tin tưởng và tôn trọng nhau sẽ giúp hai người tránh được bớt những va đập.
- Chị từng nói: "Đàn ông trên đời thiếu gì, tội gì mà tôi phải làm người thứ ba" khi được hỏi về mối quan hệ với Quốc Bảo và Johnny Trí Nguyễn. Vậy trong trường hợp nào thì chị cảm thấy "đàn ông (đúng nghĩa) trên đời, thực ra không nhiều như mình tưởng"?
- "Người thứ ba" theo như tôi hiểu là cả ba người cùng có mặt trong một chuyện tình. Còn nếu như chuyện tình đó đã chấm dứt và sau đó người ta đến với tôi thì không thể nói tôi là " người thứ ba". Quý ông thực sự trên đời này rất nhiều và có rất nhiều quý ông hội đủ các tiêu chuẩn khiến chị em mơ ước. Nhưng đối với tôi, người đàn ông hiểu tôi nhất mới được coi là mơ ước của tôi.
- Chị đánh giá thế nào về... quý ông Trí Nguyễn?
- Anh Trí là một người lanh lẹ, hài hước và dễ gần. Mọi người thường hay nói Trí lạnh lùng là chưa đúng đâu. Nếu có dịp tiếp xúc, ấn tượng đó chắc chắn sẽ thay đổi.
- Không ít ngôi sao đã không dám tạm dừng sự nghiệp để "nhường mình" cho hôn nhân vì ngại phải đánh đổi. Chị quyết định sao, khi tuổi 30 đang đến, cùng một người đàn ông đang có bên mình (như mọi người phỏng đoán), cũng là lúc sự nghiệp bắt đầu toả sáng?
- Đối với tôi, tuổi 30 mới là tuổi bắt đầu cho phụ nữ khi phải đến đó, họ mới vừa đủ chín chắn cũng như quyến rũ. Phụ nữ tuổi 30 với tôi như trái khế chín cây, mang đầy đủ hương vị. Vậy thì tại sao ta lại phải vội nhỉ, khi nó mới bắt đầu?
![]() |
Ngô Thanh Vân và Trí Nguyễn luôn bên nhau trong Liên hoan phim 15. |
"... Có lẽ niềm tin của tôi với nghệ thuật đong đầy bao năm để nuôi dưỡng một giấc mơ giờ này đã thành sự thật. Nhưng sao khi đứng trên bục chiến thắng của sự chinh phục bản thân, tôi lại cảm thấy nhạt toẹt. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng khi chạm đến ước mơ, nó lại nhạt như thế. Xúc động và chút bất ngờ trong giây phút hoàn hảo đấy, nhưng niềm hạnh phúc lại bị cắt đôi. Nó làm tôi cảm thấy hạnh phúc nó chỉ phơn phớt đâu đấy và có lẽ như nó vẫn chưa chạm vào tim tôi, hay có thể nó chỉ là một chút vinh quang không trọn vẹn ý nghĩa vậy! Ngộ thật, tôi cảm thấy như mình không phải là người của đêm ấy, khi tất cả những sự tập trung đổ dồn về tôi. Tất cả sự chú ý và những lời chúc tụng cứ liên hồi vang lên nhưng cảm giác đứng giữa một ngọn núi tôi đã bỏ công chinh phục không cho tôi cảm giác như mình đang được hưởng những làn gió mát mà tôi hằng tưởng tượng. Có vẻ như tôi vẫn còn vướng bận đâu đấy cái ước mơ chưa trọn vẹn. Tôi bước về phòng thay xiêm y, tắm rửa, có cảm giác một ngày vẫn bình thường trôi qua như bao ngày tôi vừa đi diễn về. Không háo hức, không lâng lâng như người được lãnh giải. Gọi điện báo cho người thân, mà giọng tôi vẫn lạnh ngắt. Cũng may là trên điện thoại chứ nếu nhìn thẳng vào mắt tôi, có lẽ mọi người sẽ thấy ngay rằng đấy không phải là ánh mắt của người hạnh phúc. Chia sẻ, chia sẻ với ai đấy nhỉ để thấy rằng mình đã làm được? Tôi chỉ cần một vòng tay ôm lấy, thế thôi! Nhưng không. Không thấy ai cả! Tôi dọn dẹp hành lý, rời khỏi khách sạn trong khi mọi người vẫn từng bừng ăn mừng, báo chí vây quanh, đèn chớp lấp loá... Có thể cách hưởng hạnh phúc của tôi là thế, và chỉ thế thôi. Vì có lẽ, chính tôi mới thật sự hiểu được cái đỉnh chinh phục của mình nằm ở đâu và điều gì làm cho mình hạnh phúc nhất...." (Trích Blog Ngô Thanh Vân, sau đêm bế mạc trao giải LHP lần thứ 15) "... Chinh phục - đối với tôi - nó chỉ có hiệu lực khi tôi thắng bản thân tôi. Giải thưởng nhận được giúp tôi cảm thấy rằng mình đã được chấp nhận. Chấp nhận và công nhận bởi công chúng đã từng chứng kiến tôi bao lần vấp ngã nhưng vẫn không bỏ cuộc. Giờ đây, có thể họ đã thay đổi một chút cái nhìn về tôi, chấp nhận kết nạp tôi là thành viên chính thức của sân chơi nghệ thuật. Vậy là bảy năm trời trả giá cho sự kết nạp ấy. Tôi thấy thế cũng hoàn toàn xứng đáng. Bảy năm trời ròng rã để được chấp nhận. Giờ đây, đứng ở ngưỡng cửa mới, như vừa bước qua một ngọn núi cao, với niềm hạnh phúc chia đôi, tôi chỉ biết tôi - người lữ hành đơn độc vẫn sẽ tiếp tục bước, tiếp tục phấn đấu với những thử thách mới. Nhưng có lẽ, mọi việc giờ đây khó khăn hơn nhiều, vì trên vai tôi bây giờ chứa đựng thêm một túi lòng tin. Lòng tin của bao người. Cuộc chinh phục giờ đây sẽ chẳng còn gì cho riêng tôi nữa. Bây giờ tôi chinh phục để không mất đi lòng tin của mọi người đặt ở tôi là vì thế, sức lực của tôi giờ có mạnh hơn đấy nhưng áp lực thì cũng chẳng kém...!" (Trích Blog Ngô Thanh Vân, 11/2007) |
(Theo Thể Thao Văn Hóa)