Tôi 25 tuổi, là nhân viên văn phòng, anh trai hơn tôi hai tuổi, đang chơi trong một band nhạc rock, chưa lập gia đình. Bố tôi mất từ năm anh em tôi học cấp 1. Lúc đó, bố mẹ tôi mới mở công ty sản xuất giấy. Sau khi bố mất, một mình mẹ tiếp quản công ty, đến nay dù công ty làm ăn kém hơn trước, gia đình tôi vẫn có thu nhập khá. Ở tuổi 50, mẹ vẫn vừa đi làm vừa về lo cơm nước, chăm sóc anh em tôi.
Mẹ tôi là người làm ăn vì vậy tính khí cũng khá nóng nảy, áp đặt nhưng tôi luôn hiểu mẹ nói vậy thôi chứ không bao giờ để bụng và vẫn luôn thương yêu anh em tôi. Anh trai tôi lại không hiểu điều đó, khắc khẩu với mẹ từ thuở thiếu niên cho tới bây giờ. Nhiều lần, anh trai và mẹ cãi nhau, anh bỏ nhà đi mấy hôm đến khi hết tiền mới chịu về xin lỗi mẹ. Về sau lớn lên, anh lại mâu thuẫn với mẹ vì chuyện chọn nghề, mẹ muốn anh học kinh tế rồi tiếp quản công ty giấy để mẹ nghỉ hưu trong khi anh đam mê nhạc rock và muốn theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Cuối cùng, mẹ phải chịu thua anh.
Trên mạng, anh tôi xây dựng hình ảnh đàn ông, cá tính, galant, ra ngoài anh cũng vui vẻ, giỏi ngoại giao nhưng không ai biết ở nhà anh xưng "bà - tôi" với mẹ mỗi khi cãi nhau. Đi làm nhưng anh không đóng góp một đồng nào cho gia đình, anh bảo muốn để dành tiền đầu tư làm nhạc. Ăn ở, sinh hoạt trong nhà, mọi cái anh đều thờ ơ và vô trách nhiệm. Trái ngược với anh, tôi là kiểu người hướng nội, thường giấu cảm xúc vào trong, tức giận tôi cũng chỉ nói nhẹ nhàng, nhắc nhở anh chứ không phản kháng mạnh mẽ. Mẹ cũng thường không để bụng vì bà chiều con trai, sau mỗi lần ấy mẹ tôi buồn nhưng lại mải làm việc nên quên ngay.
Giờ mẹ không còn trẻ, nhìn mẹ cả một đời chăm lo cho anh em tôi mà chỉ nhận lại sự hỗn láo từ con trai khiến tôi đau lòng. Tôi phải làm thế nào để thay đổi anh, xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Hồng
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.