Cao Thị Thu Hương
(Dự thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ')
Ngày 2/10/2010, 8h tối, em quyết định sẽ không đi chơi với lũ bạn nữa dù đã hẹn từ hôm trước. Chúng nó sẽ giận lắm nhưng kệ, bỗng dưng không muốn tới nơi xô bồ, muốn tìm về căn phòng yên tĩnh. Bến xe buýt chỉ còn vài người. Có hai cái ghế, đã có bốn tên con trai ngồi, em tựa vật vờ vào thành cái mái che. Ban nãy tới nơi thì vừa có hai chiếc xe 39 đi qua, bây giờ chắc phải chờ đến 20 phút mất, em nghĩ vậy.
Gió thổi tung cái váy đang mặc, phồng lên như quả bóng, giờ em mới phát hiện ra gió mùa đang về thì phải. Gió mùa đông đúng là khác gió mùa hè thật, chỉ là gió thổi thôi mà mang cả hơi hướng, âm hưởng lẫn dư âm của một mùa ký ức. Tự nhiên thấy anh đứng đó tự bao giờ (đoán là anh thôi, không thể bé tuổi hơn em được). Anh mặc áo sơ mi xanh, quần vải, đóng thùng, đi giày đen. Ôi trời, cái phong cách em từng ghét nhất trên đời của lũ con trai. Nhưng sao từ giây phút bắt gặp anh đứng đó, em thấy anh thật tuyệt vời trong bộ đồ cắm thùng ấy.
Anh may mắn hơn em. Em đã đứng đó 20 phút mà vẫn không thấy tăm hơi cái xe 39 đâu. Anh vừa đến tí xíu đã thấy nó lù lù đi tới. Anh cũng đi 39 thật. Em mừng. Mình cùng chuyến. Anh leo lên trước. Em lẽo đẽo leo lên sau, khấp khởi. Xe chẳng còn chỗ nào, anh đứng chẳng xa em là mấy. Anh gục mặt xuống. Sao thế nhỉ? Anh mệt quá chăng? Anh nhắm mắt. Anh ngủ đấy à? Em lén nhìn rồi nhìn chằm chằm, may mà anh nhắm mắt nhưng chắc không phải ngủ rồi. Mắt em vẫn không rời anh.
Rồi anh tiến tới phía ghế đầu tiên, nơi có một đứa con trai đang ngồi. Anh nói gì đó với nó. Em chỉ nghe được hai tiếng là say rượu rồi thấy thằng nhóc kia đứng lên và anh được đổ gục xuống đó. Ra là anh say rượu. Điện thoại anh kêu, bạn anh gọi: "Tao đang ở trên xe buýt, tao về nhà thằng Khuê lấy xe". À, anh đang đi đến nhà bạn để lấy xe máy. Lúc thấy anh tựa đầu vào cửa kính xe buýt, mắt nhắm nghiền, tim em đập rộn rã, em bắt đầu tính thử còn mấy bến xe buýt nữa là đến nhà em.
Anh phụ xe tiến đến thu tiền vé xe, mắt anh vẫn nhắm nghiền. Em đưa 6000 đồng cho anh phụ xe rồi chỉ tay về phía anh. Sắp đến bến xe buýt nhà em rồi. Chỉ còn một bến nữa thôi. Anh vẫn chưa đứng dậy. Phải làm sao? Em nhìn anh rồi nhìn cái cửa xe buýt. Rồi thì em vẫn đứng đó, bên cạnh anh. Ừ thôi, chỉ xuống cùng anh, rồi chỉ cần hỏi anh tên gì thôi mà. Có gì to tát đâu, chỉ là một chút tò mò và một chút cảm xúc thôi.
Thêm một vài bến nữa, anh vẫn chưa xuống. Chà, xe 39 đi xuống tận Văn Điển cơ. Xuống đến gần ngã tư Hà Đông thì thấy anh bắt dầu đứng dậy, tựa vào thành xe. Em rút lui xuống cửa sau của xe. Anh xuống ở vườn hoa Hà Đông. Xe dừng lại, anh xuống cửa đằng trước. Em xuống cửa đằng sau. Xuống xe, em ngó nghiêng để tìm anh thì thấy anh đã ngồi sau bác xe ôm đứng ở bến xe buýt mất rồi.
Tim em đập mạnh, tính sao? Làm sao để có thể hỏi anh bây giờ? Em hớt hơ hớt hải đi về phía cái xe máy. Em tự nhủ, nào hãy gọi to lên, chỉ cần gọi hai tiếng "anh ơi" thôi hoặc ít nhất chỉ cần vẫy tay cho anh thôi mà. Xe lúc ấy cũng đã đi đâu. Nhưng em chỉ biết nhìn, không thể nào cất lên lời. Em nhìn anh với bao nhiêu điều muốn nói nhưng suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Em luôn là đứa nhút nhát thế mà.
Chiếc xe máy vụt đi, em đứng đó, gần như đã khóc. Cuối cùng thì em cũng không chiến thắng được bản thân mình. Đã quyết tâm đến vậy nhưng cuối cùng cũng chẳng biết anh là ai. Em đứng đó, lòng bao tiếc nuối. Em hình dung ra bao nhiêu cái chữ "nếu" nhưng tất cả cũng chỉ là "nếu" mà thôi.
Anh có tin vào duyên số không, người xa lạ? Sao mới gặp anh lần đầu mà trong em lại có nhiều cảm xúc đến vậy? Nếu ngày hôm ấy em cùng đám bạn đi chơi thì đã chẳng gặp anh trên chuyến xe buýt đó. Nếu lúc ấy, em chỉ ra sớm một giây thôi thì đã đi chuyến xe trước đó rồi. Nhưng sao duyên số đã cho em gặp anh mà cuối cùng vẫn chẳng để em biết anh là ai? Nếu vậy thì để em gặp anh làm gì? Để đến tận hôm nay, em vẫn còn day dứt và tiếc nuối mãi thế này. Hình ảnh của anh vẫn mãi ám ảnh em, anh đứng đó trong chiếc áo sơ mi màu xanh.