Chúng tôi nói chuyện với nhau như những người bạn, tìm hiểu những sở thích của riêng mỗi người. Sở thích rất khác nhau, tôi thích nhạc tiền chiến cách mạng, bài hát về quê hương; còn anh lại thích nhạc trẻ. Tính tôi thì thẳng thắn không thích gì là nói thẳng đôi khi dễ làm mất lòng người khác. Tình yêu đến cũng chỉ là một sự tình cờ, yêu lúc nào không biết. Có lẽ anh bận công việc nhiều nên ít quan tâm tới tôi, đôi khi tôi tự nhủ rằng ừ thì sẽ thông cảm nhưng nhiều lúc tôi tự hỏi rằng đó có phải là tình yêu không? Yêu mà không quan tâm, không gọi điện nhắn tin.
Liệu anh có thật lòng yêu tôi không hay chỉ là nói chơi vậy thôi, dù sao thì anh cũng là người mà tôi yêu đầu tiên. Tôi cũng suy nghĩ mãi khi phải nói rằng để anh có thời gian làm việc nhiều hơn tôi sẽ xa anh một thời gian; để cả 2 có thể nhìn nhận vấn đề tình cảm tốt hơn.
Mùa thu vàng