Em đáng trách lắm phải không. Sáng nay, khi mở mạng lên, đọc những lời yêu thương của mọi người, em như nóng lên vì bắt gặp cái tên giống em, nhưng không phải là của anh. Cảm giác hụt hẫng lại trôi về. Anh à, sao anh còn gửi lời nhắn cho em trên mạng chứ, em biết đó là chuyện bình thường của một người bạn với nhau, nhưng sao lòng em lại nghĩ là anh đang quan tâm đến mình chứ. Em đang trách anh đấy, xin anh hãy để em quên anh được dễ dàng hơn, xin anh đừng gửi bất kỳ tin nhắn nào nữa, đừng làm cho em hy vong nữa. Vì điều đó quá nhẫn tâm đối với em. Em biết những gì em viết hôm nay sẽ chẳng bao giờ anh đọc được nhưng em vẫn cứ viết để cho nổi nhớ về anh sẽ phai dần, để ngày mai em sẽ quên anh, và nó chỉ còn trong ký ức.
0905... 179