Bạn Trương Thị Huyền chia sẻ: Anh và tôi là đồng nghiệp cùng cơ quan. Tôi, vì sự nhiệt huyết tuổi trẻ đi lên vùng cao thử sức. Anh, vì tình bạn bè, cùng nhau trải chí hướng lên nơi xa xôi. Hai con người, hai tính cách đối lập. Tôi, dữ dội và nóng nảy; anh, điềm tĩnh và dịu dàng.
Buổi đầu tôi lên nhận công việc, thấy ghét anh "thấy người ta lên nhận công việc mà vẫn cắm cúi vào màn hình máy tính". Thấy ghét cái gã này, hơi một tí là mắng mình xơi xơi. Trước khi tôi kết thúc công việc để trở về, anh nói: "Nếu em trở về, anh sẽ không liên lạc nữa đâu". Tôi nhìn vào mắt anh và lè lưỡi: "Anh không liên lạc với em thì em sẽ gọi".
Lúc đó không nghĩ rằng mình có chút gì thích anh chàng này. Một ngày trước khi trở về, không hiểu sao con bé là tôi lại mon men ngồi nói chuyện cùng anh. Trong tiếng nhạc của bài "Summer kiss and winter tear", anh bất ngờ trao tôi nụ hôn. Chợt lúc ấy nhận ra rằng mình đã yêu anh.
Nhưng vì sự ương bướng, vẫn khăng khăng nói rằng: "Em trở về thế này, em không nghĩ sẽ đi đến đâu cả". Trở về Hà Nội, không nghĩ rằng anh sẽ tiếp tục liên lạc. Nhưng cứ cuối tuần được nghỉ, anh lại vượt 200 km về, cùng nhau đi chùa, ngắm sen Hồ Tây, tung lá phiếu để bắt thăm xem là bạn hay người yêu. Anh đưa tôi đi mua giầy và nói "Anh sẽ đưa em đi mua cả bầu trời".
Có lẽ, vì nụ hôn thuở ban đầu, vì lời hứa mua cả bầu trời, tôi đã nguyện trọn đời bên anh. Cảm ơn định mệnh đã đưa anh đến bên em, và để đôi ta nên duyên vợ chồng.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 7 và 8 với cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt trị giá 1 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.