Phong Le
(Cuốn sách của tôi)
Nhưng có mấy ai biết được rằng niềm vui chỉ có thể tồn tại khi nó bắt đầu cho một nỗi đau. Anh sẽ đợi em trong hồi ức của Tân Di Ổ là một câu chuyện bắt đầu như thế. Có lẽ, không nhiều tình tiết xảy ra, không nhiều cao trào sẽ đến và cả những thoái trào tưởng sẽ hàn gắn vết thương nhưng Anh sẽ đợi em trong hồi ức lại là một câu chuyện dài "lay lắt" người xem. Đọc nó, độc giả sẽ đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi ngô nghê: "Tại sao yêu nhau mà không thể tin nhau? Tại sao không ai một lần cúi đầu nhìn xuống? Và tại sao không thể cùng nhau?"... Còn tôi, tôi lại tự hỏi: "Yêu và hận có thể song hành cùng nhau?".
Không ai dám vỗ ngực tự cho rằng: "Tôi đã hiểu rõ tình yêu và tình yêu là như thế này, thế kia". Bởi lẽ, đi suốt cả cuộc đời, hai tiếng "tình yêu" vẫn luôn là dấu hỏi không thể tìm lời đáp. Có chăng, mọi người nghĩ rằng ai đó được hạnh phúc bên người mình yêu, được sống và làm việc cùng người mà mình đã dành cả cuộc đời này để yêu thương, trân trọng, đó là yêu. Nhưng liệu có phải là yêu không?
Chẳng phải một Trịnh Vi trong Anh có thích nước Mỹ không yêu đến cháy lòng, dành hết cả tuổi thanh xuân cho người mình yêu cũng đã phải khuất phục trước ba năm chờ đợi hay sao? Chẳng phải một Hướng Viễn trong Ánh trăng không hiểu lòng tôi đã dành cả tuổi thơ ấu tươi đẹp, cả tương lai và hạnh phúc của đời mình cho người cô yêu nhưng vẫn làm điều mà lương tâm mình day dứt và hổ thẹn hay sao? Ngay cả Trình Tranh trong Hóa ra em vẫn ở đây, yêu Ức Cẩm đến mê muội vẫn buông tay cô để ra đi chỉ vì những chuyện không đâu hay sao?
Vậy ai sẽ đứng lên nói rõ tiếng "tình yêu" là như thế nào? Không một ai có thể nói điều đó dù trong truyện, Tân Di Ổ đã thay mặt họ nói rằng: "họ đã yêu và hết lòng vì người yêu". Ngay cả Tư Đồ Quyết trong Anh sẽ đợi em trong hồi ức, cao ngạo, chưa một lần cúi đầu trước thiên hạ cũng lên tiếng bảo vệ tình yêu của mình, có điều, tình yêu đó có thể xứng hay không?
Mỗi nhân vật trong truyện của Tân Di Ổ là một chân trời rộng mở mà không ai có thể thấu hiểu rõ ràng hết được. Bản thân tôi cũng có lúc như mơ hồ trước họ. Cứ tưởng rằng đã nắm bắt được, đã nhìn thấu họ, đến khi chạm vào mới thấy hóa ra mình đang đi giữa lòng hồ đầy sương khuya.
Có thể, Tân Di Ổ đã xây dựng họ giữa một mê cung đầy những dằn vặt, khổ đau, hạnh phúc, áy náy và cả những oán hận không thể nào xóa nhòa nên mỗi người đều tự kiếm tìm cho mình một bức rào chắn chắc chắn, tránh sự xâm phạm của kẻ khác. Nếu một khi bị bóc tách, họ sẽ trở nên sợ hãi, yếu ớt mà điều này lại là tối kỵ đối với nhân vật của Tân Di Ổ.
Không là một Trịnh Vi "chấp nhận đánh cuộc, chấp nhận thua" như trong Anh có thích nước Mỹ không, không là một Kỉ Văn cá tính ngất trời trong Bình minh và hoàng hôn, Tư Đồ Quyết hiện lên với sự tổng hòa của tất cả các nhân vật trong truyện của Tân Di Ổ. Một cô gái có cá tính mạnh mẽ, biết theo đuổi giấc mơ của một thời tuổi trẻ, một người luôn ngẩng cao đầu trước mọi người, không chịu sự khuất phục ai. Đôi lúc cô chỉ biết làm theo những gì mình thích và muốn của Kỉ Văn hay một cô gái hận thấu tâm can, đến mức quên cả bản thân khi biết anh ta phản bội mình của Hướng Viễn và một Ức Cẩm ngoan cường chống chọi với những đau thương của cuộc đời... tất cả đã hòa quyện trong con người Tư Đồ Quyết. Để rồi, trong mỗi hành động, lời nói phảng phất đâu đây sự xót xa, cay đắng của người đọc.
Thương cho tình yêu cô không trọn vẹn, thương cho sự đau đớn của cô khi tất cả đã ruồng bỏ cô, kể cả cha mẹ và người yêu của mình; đau xót cho cô khi biết cô rơi vào cạm bẫy của Đàm Thiếu Thành. Người đọc đã phải khóc âm thầm cho nỗi đau, sự uất ức mà cô đang phải gánh chịu, cả những oán hận đang mang trên mình, đã dày vò cô 7 năm trời cách biệt. Mỗi khắc, mỗi giây, mỗi phút trôi qua là cả một màn mưa đau đớn, giận hờn, oán trách và cả sự xót xa, căm giận trút xuống. Hình như trong sự lẫn lộn của màn mưa ấy, không có chỗ nào dành cho từ "thương yêu", dành cho hai chữ "tình yêu". Mà nếu có đi chăng nữa, theo tôi, đó cũng chỉ là sự giả tạo.
Tư Đồ Quyết đều không thể hiểu được việc nâng niu, trân trọng và cả sự bất lực khi nhìn người mình yêu đang chịu những thiệt thòi do chính mình gây ra. Vốn dĩ, yêu là dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Tư Đồ Quyết sống trong môi trường quá hoàn hảo, mọi thứ không cần phải tranh giành vẫn có được nên cô sẽ không thể nào hiểu được giá trị của sự chiến thắng. Với cô, sự chiến thắng duy nhất đó là đạt được điều mình mong muốn mà không cần phải cúi đầu. Cô đã mang điều đó vào trong chính tình yêu của mình để rồi không chấp nhận sự thật về một Diêu Khởi Vân vẫn ngày ngày lặng lẽ đợi chờ cô trong những ký ức còn sót lại.
Quá khứ vẫn là quá khứ, tình yêu đã chết không cho phép quay đầu ngoảnh lại. Ra đi trong ngạo nghễ, đó mới là Tư Đồ Quyết bất khuất, kiên cường và tự cao. Chỉ không hiểu có một ngày, một giây, một phút nào đó, lương tâm cô ngoái đầu nhìn lại, tình yêu cô bớt đi sự tự cao để trở về với con đường ngập tràn ký ức kia, để được thấy sự trả giá của Diêu Khởi Vân, để được thấy sự nỗ lực của anh trong việc giành lại tình yêu của cô?
Có lẽ, sẽ không có ngày ấy và không luôn cả sự tha thứ. Tình yêu và lòng thù hận đã và đang song hành bên nhau khiến cô không thể chọn một điểm nào trong số đó, đành để nó chạy suốt trên con đường đang đi. Liệu cô có thanh thản không?
Diêu Khởi Vân vì trở về với con đường ký ức, để được sống với nó nên đành gửi trao số phận cho mệnh trời. Có thể, anh sẽ không bao giờ tỉnh lại, anh sẽ ra đi mang theo ký ức của riêng mình như nhưng ít nhất anh sẽ không mất đi tất cả. Hồi ức tươi đẹp là hành trang mang theo bên mình giúp anh sống, tồn tại và gặm nhấm chút hạnh phúc sót lại. Còn Tư Đồ Quyết, cô còn gì, có gì và sẽ sống như thế nào?
Hạnh phúc, tình yêu và hận thù có thể nào tồn tại cùng nhau? Tôi không dám chắc điều đó, bản thân cô cũng không chắc chắn. Vậy ai sẽ nói cho tôi biết, chúng ta nên thế nào khi bắt gặp tình huống trên? Chạy trốn, từ chối hay đánh cuộc? Ngày mai, có thể sẽ có câu trả lời, phải không?