Anh là một người nghệ sĩ. Em biết anh có những phút trên mây gió và không chỉ có mình em. Anh cần có những phút cảm hứng đặc biệt để tạo nên những tác phẩm của đời mình. Em biết như thế và đã nín nhịn hy sinh, thậm chí chia sẻ anh cho cả người khác.
Em đã yêu anh nhiều hơn bản thân mình có nên em không ngờ rằng mình rơi vào hoàn cảnh như thế này. Anh nói thật hết cho em về tình yêu lớn của anh dành cho người khác. Em tưởng chừng như đang rơi xuống vực thẳm, không có ai cứu giúp. Em suy sụp tinh thần ghê gớm.
Trước nay em vẫn biết anh như thế nhưng đó chỉ là những bông hoa bên đường. Rồi anh lại về bên em nhưng khi sự thật là anh đã có quan hệ với người khác trước cả khi lấy em thì em không thể tin nổi.
Em có lỗi vì đã đẩy anh đến với người ấy. Đó là khoảng thời gian em sinh con và không có điều kiện bên anh. Có thể trước đó chưa phải là sâu đậm nhưng dần dần anh đã không thể sống thiếu người ấy. Nếu một ngày không gặp hay chỉ nhắn tin, gọi điện là anh không chịu nổi.
Em buồn đau biết bao khi tình yêu của em lại được đáp trả như thế. Anh nói rằng vẫn yêu em và không bao giờ bỏ em và con vì em là vợ anh. Còn người ấy anh gọi là: tình yêu của tôi, em yêu của anh, người yêu dấu. Em không hiểu nổi anh sẽ phải chia đôi mình cho hai người phụ nữ như thế nào.
Đã có những khoảng thời gian chúng ta tuy sống chung một nhà nhưng có một hố sâu ngăn cách. Em rất buồn vì điều đó. Và em linh cảm chuyện không hay giữa hai ta. Quả đúng như vậy. Anh đã dành cho người ấy quá nhiều và chỉ ở với em vì trách nhiệm và tình thương. Còn tình yêu ? Anh có còn yêu em không ? Có lẽ nó chỉ na ná như tình yêu ỳa anh vẫn cứ tưởng như thế. Bởi tình yêu đích thực chỉ có một.
Em rất mong em là cái đích thực ấy của anh nhưng không được nữa rồi. Chúng ta đã từng yêu nhau. Điều đó là đúng. Nhưng bây giờ chúng ta đang ở một chặng đường khác. Giống như người chạy tiếp sức. Hết một chặng đường lại có người khác tiếp tục đi quãng đường còn lại. Liệu anh và người ấy có thể sẽ như anh và em bây giờ không? Em không biết. Nhưng cả anh và người ấy đã xác định chỉ yêu nhau mãi thế thôi, không ràng buộc bất cứ điều gì.
Dù em và anh có bỏ nhau thì anh cũng không bao giờ lấy người ấy và cô ta cũng vậy. Tại sao xã hội bây giờ lại sinh ra những kiểu phụ nữ như thế. Dù cô ta có chồng, có con, đã bỏ chồng vì cô ta lấy chồng chỉ là để sinh con, trong khi cô ta vẫn quan hệ với anh. Liệu cô ấy có đáng thương không anh khi suốt đời cô ấy cứ phải đau khổ vì không thể có anh. Anh có tham lam, ích kỷ quá không anh khi anh không đủ can đảm để lựa chọn một trong hai người phụ nữ.
Còn em, em sẽ phải sống chung với lũ đến bao giờ? Em chưa từng được tận mắt chứng kiến cảnh lũ quét như thế nào chỉ biết rằng nó rất dữ dội, mạnh mẽ, nó phá tan đi bao nhà cửa, ruộng vườn, làng mạc. Và ở những nơi bão đi qua, người ta bắt tay xây dựng lại cuộc sống mới. Bàn tay con người làm nên tất cả. Em sẽ sống chung với lũ và sẽ dần có sự thanh thản trong tâm hồn. Bởi em hiểu một điều rằng chỉ có em mới ở bên anh đến suốt cuộc đời bởi em là vợ anh và bởi anh là chồng em. Chúng ta là một gia đình.
Bông Sen