- Nếu các anh chàng điển trai đó đứng trong một trật tự, thì chị sẽ sắp xếp... cảm xúc của mình như thế nào?
- Tôi xếp Đan Trường đầu tiên. Ở phương diện điện ảnh, Đan Trường so với tôi không quá cao, gương mặt hai người lại khá hài hoà. Ở phương diện công việc, Võ lâm truyền kỳ là phim có nhiều cảnh đòi hỏi diễn viên phải trải qua sự gian khổ, lần đầu đóng phim mà Đan Trường vượt qua được, điều đó làm tôi hăng hái và tận tâm hơn. Còn ở phương diện tình cảm, phải nói sức hút của Đan Trường trong lòng tôi quá mãnh liệt.
Có thể do Trường quá thư sinh, với gương mặt thánh thiện, tạo cho mình cảm giác dễ tin tưởng. Và càng hấp dẫn hơn khi "đi sâu" vào khuôn mặt búng ra sữa, lúc nào cũng ngờ nghệch đó lại là một người rất hiểu đời. Cũng không phủ nhận, Trường hấp dẫn vì anh ấy rất đẹp trai.
Người thứ hai là Phi Hùng. Anh ấy tạo cho tôi cảm giác lúc nào mình cũng bé bỏng, mọi lời nói, cử chỉ đều rất nhẹ nhàng. Khi đóng cặp với Phi Hùng, tôi cảm nhận được sự ấm áp của người đàn ông che chở cho mình.
Kế tiếp là Chi Bảo. Với sự từng trải trong cuộc sống, kinh nghiệm trong diễn xuất, Chi Bảo là người chỉ cho tôi nhiều hơn là chia sẻ với tôi. Sau Chi Bảo là Minh Trí. Trí cũng là người làm việc rất nghiêm túc.
![]() |
Diễn viên Kim Thư. |
- Tại sao vị trí quán quân không phải là Chi Bảo - gương mặt rất đàn ông, hoặc Minh Trí - gương mặt rất phong cách?
- Chi Bảo là diễn viên có nhiều kinh nghiệm, diễn xuất của anh ấy tốt nên cảm xúc đến nhanh và chuyên nghiệp hơn. Còn Minh Trí, đành là tôi với anh ấy có cảnh nóng bỏng nhưng tình cảm hai người quá ít, cảnh quay cũng ít nên sự thân mật, gần gũi, tìm hiểu trước không nhiều, kéo theo cảm xúc trong lòng mình cũng không nhiều.
- Mỗi phim là một lần "sống gần gũi" với một anh chàng điển trai, qua đó chị đánh giá thế nào về con người họ?
- Tôi đánh giá Nguyễn Phi Hùng hiền lành và chân chất nhất. Suy nghĩ của anh ấy mộc mạc lắm, dường như không có sự tính toán nào. Anh ấy sống đơn giản, và rất tốt với mọi người. Không chỉ đối với tôi mà ai anh ấy cũng chào hỏi, cư xử nhẹ nhàng, nhiều khi tôi cảm thấy mình ăn hiếp Phi Hùng.
Chi Bảo lại là người rất hài hoà, rất nhẫn nhịn và ga lăng. Lên xuống đồi Chi Bảo không đi trước, mà luôn đưa tay ra nắm, thậm chí là mở xe cho mình vào trước. Với Minh Trí, có thể cách sống ở nước ngoài không thích hợp, xong phim cũng hết luôn thân thiết. Đan Trường lại là người biết lấy lòng người khác, rất khôn khéo, rất dễ thương, từ người già đến trẻ con đều thích anh ấy.
- Khi phim đóng máy cũng là kết thúc "cuộc tình nóng bỏng". Cảm giác của chị thế nào?
- Quá trình làm phim quá mệt. Quay xong được dưỡng da, dưỡng tóc là mừng lắm rồi. Cũng không phủ nhận tôi rất tiếc nuối khi chia tay với các bạn diễn dễ thương và người tôi tiếc nhất vẫn là Đan Trường.
Tôi với Chi Bảo làm việc đã gần 4 năm nay, rảnh rỗi anh em lại gặp nhau. Còn Đan Trường là ca sĩ, mà giờ giấc của ca sĩ lại ngược với diễn viên. Ngoài đóng phim thì sinh hoạt của diễn viên như những người bình thường. Còn ca sĩ lúc nào cũng ngủ trễ, dậy trễ và đi hát hàng đêm. Nên sau phim, chúng tôi ít có cơ hội gặp nhau hơn. Trong khi đi với Đan Trường, tôi hiểu được thế giới của họ thần tượng họ như thế nào. Ít nhiều, mình cũng ao ước được như thế.
- Chị dành khá nhiều sự ưu ái cho Đan Trường. Liệu đây có phải là cách giới thiệu hình tượng đẹp giữa Kim Thư và Đan Trường trước khi "Võ lâm truyền kỳ" công chiếu?
- Tôi không phải nhân viên PR mà là diễn viên và tôi đang nói về cảm xúc của mình dành cho bạn diễn. Đây cũng chưa chắc chắn đã là điểm đến cuối cùng. Năm trước, khi chưa có cơ hội làm việc với Đan Trường, tôi cho là Chi Bảo nhất. Biết đâu, năm tới tôi lại xếp Đan Trường thứ nhì?
Còn hiện tại, trong lòng tôi có nhiều cảm xúc với Đan Trường nhất. Có thể do anh ấy vào vai anh hùng, một nhân vật rất mạnh mẽ, thậm chí cá tính mạnh mẽ đó truyền tới cả... nụ hôn. Khi đóng phim, quá trình hai người cực khổ có nhau cũng quá dài. Và bạn nghĩ sao nếu một anh chàng đẹp trai cưỡi ngựa, còn mình ngồi sau ôm anh ấy trong một không gian lãng mạn như Đà Lạt. Đó là cảm xúc tự nhiên và nó sẽ dần qua đi khi phim kết thúc.
- Sau khi chia tay với những "cuộc tình giả" đẹp như tranh, về với tình yêu thật, chị thấy thế nào?
- Tôi vẫn thấy người yêu mình tuyệt vời. Bởi trong cuộc sống tôi không phải là người mơ mộng. Nếu cứ nhắm vào mấy anh đẹp trai thì chắc chắn tình cảm của tôi với Phước Sang không tồn tại đến hôm nay.
Tôi với Chi Bảo, Nguyên Vũ, Minh Đạt, Quyền Linh đóng phim Lục Vân Tiên cách đây đã 4 năm và càng ngày tôi càng được đóng với nhiều diễn viên đẹp, mà nếu mê người đẹp, đừng nói diễn viên, ngoài đường cũng đầy đàn ông đẹp, chứ đâu phải chờ đến khi đóng phim.
Nhưng tình yêu của chúng tôi vẫn rất tốt đẹp vì anh Sang quá đàn ông, mà cái tôi cần ở người đàn ông là tính đàn ông chứ không phải là cái đẹp hình thức. Tất nhiên, tôi là con người cũng phải có lúc này lúc kia nhưng đến hôm nay tôi vẫn giữ vững lập trường của mình.
- Chị nói thế chẳng khác nào công nhận Phước Sang không đẹp?
- Đúng. Tôi khẳng định anh Sang không hề đẹp, thậm chí béo và xấu. Nhưng đó là người rất có duyên trong mắt của tôi.
- Chị không rung động trước bạn diễn, nhưng liệu Phước Sang có làm được như chị?
- Tôi khá thần tượng Anh Thư, một người đang trên đà nổi tiếng mà dám đi lấy chồng. Chưa dừng ở đó, Anh thư còn nói hẳn trên báo là "tôi muốn có con". Khi hầu như ai cũng nói "tôi đang tìm nửa phần còn lại", có một người như Anh Thư là rất hiếm nên ở cô ấy, tôi cảm thấy yên tâm. Còn ngoài cô ấy ra thì đến giờ Phước Sang chưa đóng cặp với một ai đẹp để tôi phải lo lắng. Mà ngoài phim Hồn Trương Ba, da Hàng Thịt thì anh Sang chỉ vào những vai vui nhộn, quậy quậy chứ có được vào vai chính đâu.
Tôi thấy trong phim, những người xinh xắn sẽ sánh đôi với những người xinh xắn, còn trong cuộc sống thì ngược lại, những người xấu, có tài thường đi với những người đẹp. Đó là luật bù trừ.
- Nhiều người không nghĩ là luật bù trừ mà là... ham tiền. Chị nói sao?
- Tại vì thành phần đó quá nhiều. Nhưng tôi thì không. Tôi đã lý giải điều này nhiều lần, vấn đề còn lại là ai tin và ai không tin tôi mà thôi.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)