Là mối tình đầu của nhau, bên nhau tám năm mới cưới, mình và anh đã quen tính nết nhau đến nỗi không cần nói cũng biết đối phương định làm gì và nói gì. Ấy vậy mà ngày anh đến đón mình về làm vợ vẫn run lắm.
Ngày ăn hỏi, nhà gái đứng đón nhà trai mang gà và lễ vật đến mà hai ánh mắt nhìn nhau như vỡ òa trong hạnh phúc. Kết quả của tám năm yêu thương gắn bó mới có hạnh phúc này đây. Hai vợ chồng cười hết cỡ với hai họ và chụp ảnh, trao nhau nụ hôn ngọt ngào chẳng có gì là run rẩy, tự nhủ với nhau rằng chắc đám cưới cũng sẽ vui như thế này.
Ba tháng sau đến ngày cưới chính thức. 9h sáng nhà trai đến đón dâu. 8h45 anh gọi điện nói: "Bắt đầu xuất phát rồi Nhóc nhé, hẹn tí gặp lại". Cúp máy xong mà tự nhiên mình thấy run quá và chờ đợi. Đến khi nghe thấy tiếng nhà trai đến bên dưới thì tim mình đập liên hồi, run đến không cầm nổi điện thoại. Mình nghĩ rằng tâm lý của mọi cô dâu đều thế nhưng điều bất ngờ nhất là khi chú rể mang hoa vào phòng trao cho cô dâu, tay mình chạm tay anh, thấy tay anh cầm bó hoa mà run bần bật. Bó hoa cứ rung lên, giọng nói thì méo mó hết cả đi, hai bàn tay cầm lấy tay nhau mà không hết run. Anh đón mình ra làm lễ và ra mắt hai họ. Đến phần trao nhẫn, cô dâu và chú rể mãi mới đeo nhẫn được cho nhau.
Hậu đám cưới, mình hỏi anh: "Tại sao lại run rẩy như thế, không ngờ anh yếu tim vậy?". Anh chỉ cười rồi đánh trống lảng sang chuyện khác. Với vợ chồng mình, ngày cưới là ngày vô cùng hạnh phúc và lúc anh run run đôi tay trao cho mình bó hoa là giây phút vô cùng thiêng liêng. Bây giờ, thỉnh thoảng nghĩ lại, mình chỉ mong được trải ngiệm lại cảm giác ấy thêm lần nữa thôi, được nhìn thấy anh run rẩy và giọng nói méo mó khi đón mình về làm vợ mà thôi.
Từ khi bé đến giờ, mình có hai khoảnh khắc thiêng liêng và hạnh phúc nhất mà cảm xúc ấy mãi không bao giờ quên. Đó là giây phút bàn tay anh run run, giọng nói cũng run run trong đám cưới và giây phút nghe tiếng con trai yêu quý khóc chào đời.
Lan Anh
Mời độc giả chia sẻ cảm xúc, băn khoăn liên quan đến đám cưới về email: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.