Một thời gian dài em sống mà như không sống, sống không có mục đích, không có lý tưởng và cũng không nghĩ đến tương lai, càng không dám mơ đến một tình yêu cho riêng bản thân mình nữa, vì em không muốn mình có thêm sự tổn thương nào nữa.
Em sống cô độc quen rồi, và lấy những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống làm niềm vui cho riêng mình. Em tự mỉm cười rồi tự khóc. Đôi lúc sao thấy mình đáng thương quá, nhưng em chẳng thể nào giải thoát được bản thân ra khỏi cái thế giới lạc lõng vô hình đáng sợ đó anh ạ.
Cứ thế một thời gian dài, cho đến một ngày em gặp được anh, em không kịp suy nghĩ mà cố gắng để con tim dẫn dắt mình đi, mặc cho con tim dẫn mình đi đến đâu, đi bao xa cũng được, rồi đến một lúc em giật mình nhận ra mình đã đi đến nơi nào xa quá, và không thể quay đầu lại nữa.
Em đã yêu anh, anh đã giúp em biết yêu, biết sống và biết suy nghĩ nhưng cũng đồng thời giúp em nhận thức được cuộc sống, cuộc sống hiện thực lại không bình yên, êm ả như trong suy nghĩ của em.
Em rơi vào sự hụt hẫng, hoài nghi anh, hoài nghi chính em, hoài nghi tất cả mọi người mọi thứ. Thì ra em lại có nhiều chuyện để lo, để nghĩ đến thế, ấy vậy mà trước khi yêu anh em vô tư sống, bỏ mặc hết tất cả, tự đày đoạ bản thân và làm ba mẹ cũng khổ theo em luôn.
Anh! Chính vì vậy nên lúc nào em cũng không dám nhận lấy tình yêu của anh và có những lời nói, cử chỉ, hành động làm anh tổn thương, mà anh đâu biết là khi làm anh không vui, làm tình cảm của mình mệt mỏi, hơn ai hết người đau khổ nhất lại chính là em.
Em đã quen với việc có anh bên đời, mà cái gì thành thói quen thì cũng đều khó bỏ đúng không anh?Hôm nay trong hoạn nạn anh lại không lo cho bản thân trước mà lại che chở cho em, làm em đau khổ hơn, càng cảm thấy có lỗi với anh hơn. Em sợ không mang lại được hanh phúc cho anh, cho chúng ta nên em không biết phải đối diện với ngày mai như thế nào nữa. Nhưng có một điều em có thể khẳng định là anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em rồi, vì ở bên anh em nhìn thấy chính mình, nhận ra mình là ai giữa dòng đời tất bật này.
Em cám ơn anh nhiều lắm, mong anh hiểu cho em, mà có không hiểu cũng không sao vì ngay cả bản thân em còn chưa hiểu được mình muốn gì nữa mà. Mà dù có ra sao cũng chẳng sao, em cũng sẽ mỉm cười mà sống, mà cố gắng bước đi chứ biết làm sao?
Sài Gòn