Anh biết, lúc tối, anh đã sai khi nghĩ rằng em đang giận anh mà không chịu nhắn tin lại. Em đã từng nói, ai mà quen anh, sẽ rất bực bội vì cố tật của anh. Từ lúc quen biết em, anh đã và đang cố sửa chữa tật xấu này, nhưng chưa kịp sửa sai thì em đã giận anh rồi. Phải chi em biết rằng, anh yêu em nhiều đến mức nào. Thời gian chúng mình dành cho nhau không thật nhiều, nên anh nghĩ, chúng ta phải thât sự trân trọng những giây phút bên nhau. Có những lúc, anh cảm thấy em thật gần anh, tưởng chừng như chỉ với tay là chạm vào em, nhưng thực tế, em lại rất, rất xa anh. Dù sau này có ra sao, dù sau này, em có xa rời khỏi cuộc đời anh, anh vẫn mãi mãi yêu và nhớ đến em. Em cũng vậy em nhé, dù sau này, em đang hạnh phúc ở phương trời nào, hay những lúc em cảm thấy tuyệt vọng, thì em vẫn nhớ rằng, ở 1 nơi rất xa nào đó, em vẫn còn có anh, một người anh luôn luôn quan tâm và mong muốn em được hạnh phúc. Hãy tha thứ cho anh mọi lỗi lầm em nhé, anh yêu em!
Muội