Rồi mình cùng nhau dạo phố, cùng chia sẻ biết bao chuyện vui buồn. Anh nhớ em cười vô tư khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn em. Em thích được quan tâm, chia sẻ, nhưng anh thì luôn thờ ơ với em. Có một khoảng thời gian anh không còn quan tâm em, hay nói đúng hơn là anh đang lẩn trốn em, anh biết em không nói ra, nhưng em đã rất buồn. Em chỉ nhắc anh, rồi anh xin lỗi. Nhưng kể từ đó, em cũng không còn nhắc anh nữa, cũng không còn dỗi hờn anh nữa. Mà thay vào đó là sự im lặng, một sự im lặng đáng sợ. Thi thoảng, em điện thăm anh, thế thôi. Anh yêu em, nhưng anh không muốn em đau khổ, anh cũng không muốn chứng kiến cảnh em mất đi người yêu hiện tại của em. Anh chỉ biết im lặng mà trong tim xót xa, ước gì anh là người em yêu, là người yêu của em, anh hạnh phúc biết bao. Được em khóc vì anh một lần anh cũng cam lòng. Nhưng anh thật tệ khi không nhận ra điều đó, rằng trong lòng em cũng có anh, nhưng em luôn lẩn tránh ánh mắt anh nhìn em. Tại sao hở em ? Sao em không thể sống thật với tình cảm của mình. Đến khi anh biết tình cảm thật sự của em dành cho anh thì cũng là lúc em cắt dứt mọi liên hệ với anh. Nếu một lần gặp lại, anh sẽ nói rằng anh rất yêu em, rất nhớ em và sẽ không để em rời xa anh đâu, anh không là người tuyệt đối, nhưng ít ra anh sẽ không để em khóc vì anh, không để em chịu những thiệt thòi như người yêu trước đây của em. Anh luôn nhớ về em, người đã dành cho anh một tình yêu chân thành mà suốt thời gian qua anh vô tâm không hề hay biết. Hãy quên đi quá khứ đau buồn em nhé. Quên đi người đã làm em đau khổ. Người vô trách nhiệm khi cướp đi cuộc đời em rồi chà đạp em. Anh sẽ không quan tâm tất cả vì anh yêu em, đừng mặc cảm về những gì đã qua em nhé. Anh sẽ cùng em bước lên phía trước, Chúng ta sẽ bắt đầu với một tương lai mới. Anh luôn chờ em trở lại.
Đặng Nhất Thuần