Nhưng thời gian cứ trôi đi, càng lúc anh càng yêu em hơn. Tính anh thì em biết rồi đấy, nhiều lúc hơi lập dị, có lúc lại chỉ làm theo ý mình. Anh cũng biết là nhiều khi em cũng buồn và cô đơn, nhưng vì anh mà em không nói ra, em âm thầm chịu đựng một mình. Anh xin lỗi, có lẽ lời xin lỗi này thật vô nghĩa vì nó không giúp được gì cho cả hai ta. Bây giờ đây, khi cả hai mỗi người một con đường anh lại thấy rằng mình thật khờ vì không giữ được em. Anh cũng xin lỗi em vì những tin nhắn, những cuộc điện thoại, thú thực đó là những cái cớ để anh được nghe giọng nói của em, được nghe em cười, cái giọng cười mà anh sẽ còn tiếc mãi. Em là một cô gái xinh đẹp và hiền dịu , anh chúc em sẽ tìm được một người đàn ông tốt , sẽ yêu em và chăm sóc cho em hơn bất cứ người đàn ông tốt nào trên đời. Anh sẽ yêu em mãi, nhưng chắc từ bây giờ anh sẽ rút lui như một kẻ bại trận đáng thương vì không biết được cái gì là quan trọng nhất với mình! Anh yêu em.
Trần Thái Dương