Được yêu em là niềm hạnh phúc thật sự trong anh, và anh cũng biết rằng em cũng đón nhận tình cảm đó của anh, những anh cảm nghĩ tình cảm từ phía em đối với anh còn nhạt nhẽo giống như là đó chỉ là cảm nhận nhất thời của em mà thôi, có phải đúng vậy thôi.
Yêu em anh cũng đã suy nghĩ cũng như đề cập đến kết cục của một tình yêu là được cùng chung sống với em và chúng ta sẽ là vợ, sẽ là chồng của nhau mãi mãi, nhưng mong muốn của anh rất khó trở thành hiện thực phải không em?
Yêu anh nhưng em không thể chấp nhận được sự vấp ngã của cuộc đời anh, em không thể chấp nhận được vì em chưa đủ can đảm cũng như tình cảm mặn nồng đối với anh vì đó cũng là lý do thực sự nhất. Anh cũng biết bên cạnh em còn có nhiều người đàn ông còn tốt lành cũng như còn nguyên vẹn hơn anh rất nhiều, nhưng có lẽ anh sẽ không có quyền gì để trách cứ em gì cả mà anh chỉ buồn cho số phận trên con đường tình duyên của anh mà thôi.
Thật sự đến giờ này anh cũng không biết nên làm gì nữa, một bên là gia đình của anh sẽ không còn, một bên là người mà anh hết nỗi yêu thương sẽ không chấp nhận cùng với anh đi trên con đường mà anh hằng mongh muốn. Thôi có lẽ số phận cuộc đời của anh là như thế rồi em ạ, nỗi buồn này của anh có lẽ sẽ đi suốt cuộc đời còn lại của anh. Chúc em luôn vui vẻ và mạnh khoẻ.
le phuong cuong