Đâu rồi những buổi tối, em chờ anh online, để anh nói cho em nghe tất cả mọi chuyện, đâu rồi những buổi tối, anh và em ngồi dưới nhà để nói chuyện, để anh kể cho em nghe quá khứ của anh, có lẽ em đã yêu anh, nên đã yêu luôn quá khứ của anh. Tại anh hay tại em, tại em ở xa anh hàng ngàn cây số nên chúng ta mới như thế này, ko thể chăm sóc anh, ko thể hiểu được anh đang làm gì, nghĩ gì, bởi vì trước đây chta quên nhau trên net và tình yêu chta cũng bắt nguồn từ đó, hay là tại anh ko nói cho em bít về anh, đối với anh, em chỉ là một đứa con nít, thích nhõng nhẽo, nhưng anh à, đó là trong cuộc sống, còn trong tình yêu, em đã lớn từ khi yêu anh, P à. Bên cạnh anh, em biết rằng có không ít những cô gái quan tâm anh, trong đó có một người..., nhưng em có thể khẳng định, không ai có thể yêu anh như em đã yêu, đã quan tâm anh như em, nhưng có lẽ quan tâm quá mức sẽ làm cho ng ta sẽ chán, đúng không anh? Hôm nay, anh có chuyện, anh nhắn tin cho em để rồi lại nói rằng "ngại" và anh muốn im lặng một thời gian, còn em thì sao? Một năm trời không phải là ít, nhưng thật ko ngờ rằng, ở giữa chta còn có chữ "ngại" ngăn cách và em nghĩ rằng em nên bỏ cuộc Yêu một người rất khó, và để giữ người đó mãi mãi sẽ còn khó hơn đi chăng nữa, tuy nhiên em biết mình phải làm gì, sức khỏe em không còn nhiều. Em thầm mong rằng có ai đó có thể thay thế em chăm sóc anh và yêu anh như em đã từng yêu. Còn chuyện hôm nay, em ko biết là chuyện gì, nhưng em chúc anh sẽ tìm ra cho mình lối đi đúng. CU (anh thường gọi em như thế mà)
195285