Em đã không thể tha thứ cho anh, em lao lòng và buồn chán nơi đất khách một mình và rồi em đã quay về, nhưng không phải quay về với anh mà em muốn quay về với chính bản thân mình. Những chuỗi ngày đau khổ tận cùng mà em đã phải nuốt nỗi buồn hận trong lòng làm ngọt để được sống và để nhìn anh - con người của "Bầu trời tư cách" đã biết phản bội, lừa dối người khác. Đau khổ và im lặng, nhưng thời gian vẫn trôi để đến ngày 10/3 là ngày kỷ niệm của chúng mình. Ngày hai người đã đến với nhau bằng một tình cảm lứa đôi, ngọt ngào và hạnh phúc với những tháng ngày đầu đó. Để em không thể quên ấn tượng về anh một người không phải là đẹp trai, nhưng lại là một người đàn ông đã khuất phục được môt cô gái bướng bỉnh chưa chịu thua ai như em.
Em biết mình đã yêu anh và anh cũng như vậy. Chúng mình cũng có những tháng ngày hạnh phúc, nhưng cũng không biết bao nhiêu ngày em phải khóc vì anh không phải là người đàn ông biết chia sẻ, thông cảm, hay quan tâm đến em. Anh quá khô khan hay anh phải bận tâm đến vấn đề gì khác. Nhiều lúc em nghĩ đến cảnh đi chơi với nhau vào bữa cơm tối, em đói và khát đến mức đã phải nói thẳng ra với anh là đi ăn nhưng anh vẫn từ chối và bảo là "Ai về nhà người nấy ăn cơm" vừa đói vừa tức, nước mắt rơi và chán, nhưng em vẫn chịu vì 3 tiếng "Em yêu anh". Để rồi những điều còn tồi tệ hơn nữa anh dành cho em nhưng em vẫn cam chịu. Nhưng anh đã không biết quý giữ điều đó mà anh đã phản bội lại em. Nhiều khi nghĩ một người như anh có xứng đáng với hạnh phúc hay không? Em nghĩ là ông trời sẽ có mắt. Em cũng chẳng tỏ ra là mình cao thượng hay là vị tha quá bởi em không thể quên được những tháng ngày đau khổ đó và những nối hận cắn sâu trong tim em. Em không bao giờ tha thứ cho anh, một con người... Anh ơi! Ngày đó ... giá như em đừng quen anh!
spring