Em nghe cái rét đầu mùa đang thấm lạnh như nỗi xót xa đang lạnh thấu trái tim mình. Phải rồi, em còn thấy cô đơn, lẻ loi biết bao nhiêu mỗi ngày trôi qua và một ngày mới đến. Em còn nhìn thấy anh vội vàng đi tìm em trong lần chia tay ấy. Lần mà cả hai không ai chịu nhận ai yêu ai nhiều hơn, lần mà ai cũng nói rằng có thể em (anh) là người ngộ nhận.
Em nhìn thấy anh mỗi sớm dậy chạy bộ qua phòng làm việc vì có em dậy sớm hơn đang ở đó. Nhìn thấy anh cố tình dậy đi làm sớm vì chỉ muốn nhìn thấy em. Em còn mơ nhiều lắm về những ngày mình giận nhau, xa nhau cả một tháng rồi mà cuối cùng cả hai đều không thể quên nhau và anh là người phải làm lành với em trước.
Em nhớ nhiều hơn anh à về ngày xưa, khi em đứng trên sân khấu hát bài "Biết ơn chị Võ Thị Sáu", nhìn thấy anh len giữa dòng người đông đúc để đứng nơi em có thể nhìn thấy anh rõ nhất, để em không còn sợ vì ở dưới kia có anh đón em rồi.
Một bông hoa hồng, nhỏ thôi và chỉ cần có vậy thôi cũng đủ để em cười tươi với giải thưởng giọng hát hay mang về cho anh và cơ quan niềm tự hào, vinh dự.
Giờ cũng xa lắm rồi! Anh còn nhớ không? Ngày sinh nhật anh, anh giận em đi nhậu cùng bạn bè đến khuya. Em ngồi chờ anh từ khi xong bữa cơm chiều đến 23h đêm với món quà em đã chuẩn bị tặng anh từ một tuần trước đó. Anh đi cùng bạn bè mà không nói với em một lời. Em không khóc mà chỉ thấy buồn vì với anh, em không có ý nghĩa gì hay sao? Trời lạnh, em ngồi đó đợi anh. Anh đi qua, thấy em anh dừng lại. Em nói "Chúc mừng sinh nhật anh" và quay đi rồi mới khóc. Em chỉ khóc một mình, em biết từ khi đó em đã yêu anh thật lòng.
Ngày 2/8/2005, đó là ngày sinh nhật đầu tiên và cũng là sinh nhật cuối cùng em được nói "Chúc mừng anh". Giờ cũng xa lắm rồi! Em nhớ biết bao nhiêu mỗi khi anh về Hà Nội có công chuyện là mỗi lần em mong nhớ! Mỗi khi anh ra công trường chưa về là mỗi khi em ngóng trông. Chỉ cần biết bên kia phòng làm việc có tiếng nói của anh, em yên tâm thật nhiều.
Em hiểu ra từng ngày có anh, cuộc sống của em thêm quan trọng và ý nghĩa. Em mong biết bao ngày xưa trở lại dù trong giấc mơ thôi. Em vẫn mơ về anh nhưng mỗi lần mơ là mỗi lần em biết khóc thật nhiều. Có những khi chỉ thấy anh im lặng không nói gì với em cả mặc kệ cho em gọi anh. Rồi có những giấc mơ em được ngồi gần anh nhưng anh không nhìn em và em lại khóc.
Vậy là từ trong giấc mơ anh đã không còn yêu em nữa. Anh xa em, anh đành lòng rời xa mảnh đất anh gặp và yêu em. Anh để lại em một mình dù biết rằng em cần anh rất nhiều. Anh ơi, anh có biết trái tim em đang từng nhịp đập vì anh, yêu đến khi nào cho hết yêu, nhớ đến bao giờ cho nguôi nỗi nhớ. Tất cả giờ đã xa lắm rồi!
Hoa mộc lan