Tôi gặp anh trong một lần lướt mạng xã hội, ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là một anh chàng dẻo miệng nhưng không được tế nhị trong từng câu nói. Anh rất hay đánh giá một sự vật, một câu chuyện, một nhân vật theo cách nhìn của riêng anh. Rồi chúng tôi hẹn gặp nhau vào một chiều mưa tháng 7. Anh ít nói hơn tôi nghĩ, tôi nói anh nghe và anh nghe tôi nói. Chuyện nếu chỉ dừng lại ở đó thì giờ tôi không cảm thấy khổ sở thế này. Những ngày sau đó anh ra sức săn đón, chiều chuộng tôi. Rồi tôi chấp nhận lời tỏ tình của anh sau một tháng quen biết. Tôi như sống ở lâu đài hạnh phúc do anh xây. Bản thân tôi cũng đủ trưởng thành để không đòi hỏi ở anh quá nhiều sự chiều chuộng. Những lần hẹn hò chỉ ở quán nước mía công viên anh hát tôi nghe, những cuối tuần anh chở tôi lang thang thành phố. Chúng tôi cùng đi siêu thị, nấu ăn, ngồi xem những bộ phim hài hay đơn giản là im lặng ngồi cạnh nhau. Từ khi quen anh tôi thích nấu ăn rồi nhìn anh thưởng thức. Anh luôn làm tròn nghĩa vụ của một người yêu.
Rồi chúng tôi tính chuyện trăm năm chỉ sau 3 tháng yêu nhau chính thức. Tôi dẫn anh về nhà ra mắt gia đình, anh cũng đưa tôi đi thăm họ hàng bên anh. Mọi người đều rất ủng hộ. Tôi gặp mẹ anh vào đầu tháng 12 khi bác vào Sài Gòn chăm sóc cho em dâu anh sinh bé. Tôi biết sau buổi gặp mặt ấy, mẹ anh hoàn toàn không có ấn tượng tốt về tôi. Anh từng nói gia đình anh không thích con gái miền Tây, không thích người mập. Trong bữa cơm thân mật ấy, mẹ anh nói rằng "Đúng là ghét của nào trời trao của ấy". Tôi rất buồn vì câu nói đó nhưng cũng không dám tỏ thái độ gì. Tôi chỉ biết im lặng.
Cũng từ lần ấy anh ít nhắn tin với tôi hơn, thường tỏ vẻ khó chịu, tôi hỏi anh cũng im lặng. Tôi càng khóc lóc càng làm ầm lên thì anh càng chẳng để tâm. Rồi tôi ngọt nhạt cũng hỏi được tại sao anh thay đổi. Anh bảo: ''Không có cảm giác nhớ nhung, tôi có làm gì anh cũng không thấy rung động. Anh sợ tôi mạng hỏa, anh mạng kim, cưới về không hợp''. Tôi gần như không còn lời nào để nói. Thế là từ hôm ấy chúng tôi dần xa nhau, tôi chủ động rủ anh ra ngoài anh cũng không đi. Đi làm về là ở nhà với mẹ, tôi đòi chia tay thì anh im lặng. Tôi khóc lóc anh chỉ nhắn tin xin lỗi. Rồi mọi chuyện vẫn như cũ, anh thờ ơ với mọi cảm xúc trong tôi. Cuối cùng anh bảo: ''Xin lỗi em, anh không là người mang đến bình yên và vui vẻ cho em đượ'c''. Tôi gào lên hỏi tại sao, bên kia vẫn im lặng. Tôi thật sự không hiểu sao mới tuần trước còn yêu nhau thắm thiết tuần sau lại bảo không nhớ nhung? Tại sao anh luôn giữ im lặng? Tôi dù rất cố gắng nỗ lực để hàn gắn mối quan hệ nhưng một mình thì không thể. Tại sao lần 2, lần 3, lần 4 gặp mẹ anh đều rất vui vẻ với tôi mà anh lại thay đổi?
Chúng tôi chia tay vào một buổi chiều cuối năm. Sau 5 tháng yêu nhau, tôi trắng tay, lòng tin bị vò nát. Tôi giờ còn rất yêu anh nhưng không đủ lý do để thuyết phục mình níu kéo. Tôi trong thâm tâm vẫn mong một lần anh chịu quay đầu lại. Giờ tôi không biết làm sao để vực dậy được chính mình. Xin mọi người cho tôi hỏi tại sao anh lại nhẫn tâm đối xử với tôi như thế?
Dung
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu