Em xuất hiện như ánh mặt trời trải xuống thế gian sau triền miên giông bão. Anh đã đánh mất nhiều, day dứt nhiều cho một thời nông nổi. Chính vì thế anh hiểu khi nào nên hoặc không nên thả mình trôi theo những cơn sóng lòng cuồng nhiệt. Nhưng không hiểu sao, đứng trước em, ngay lần gặp đầu tiên anh lại trở nên vụng về đến kỳ lạ.
Nhưng, chúng ta đã yêu nhau phải không em. Như một định mệnh. Hơn 4 năm qua, tình yêu anh dành cho em lớn dần lên từng ngày. Tình yêu ấy lớn hơn tất cả tình yêu mà các cặp tình nhân trên thế gian này hợp lại.
Anh nguyện cả đời này yêu em, người yêu quý của anh.
Đoàn Ngọc Long