Bình thường thôi mà. Đến với nhau bằng cả hai trái tim. Lúc chia xa, biết trái tim nào bị tổn thương hơn vậy ? Chỉ đọc được trong anh sự chây ỳ, hèn kém của một người đàn ông nông nổi và ích kỉ thôi.
Hai năm đi qua mà không đi đến một lời kết (có hậu) nào? Phải chăng anh đã hứa quá nhiều nhưng không thực hiện, nên tình yêu đã theo những lời hứa hão bay đi. Nếu tồn tại, cũng chỉ là một tình yêu sứt mẻ, đã vỡ dần theo năm tháng chờ mong. Chỉ một câu chia tay chưa trọn vẹn, thế mà anh đã tìm đến vợ hiền.
Anh cần gì ở em, hỡi anh, người từng được em gọi là anh yêu quý? Anh cần thoả mãn một nhu cầu hết sức bình thường, thậm chí trong mắt em là quá giản đơn, để tìm lại hình bóng của em trong thân xác của người vợ mà anh từng rũ bỏ.
Tàn nhẫn quá anh ạ. Đừng vin vào những ràng buộc pháp lý, con cái nhé anh. Anh chỉ sống cho bản thân mình thôi anh ạ. Trên đời này, thiếu gì cách để giải quyết những vấn đề tưởng chừng như phức tạp và rắc rối.
Giá trị mỗi con người phục thuộc vào cách quyết định sáng suốt của anh ta. Làm thế nào để có thể ít gây tổn thương cho cả hai là cách anh phải lựa chọn. Nhưng không, anh đã lựa chọn con đường cho chính bản thân mình, chứ không phải cho em hay người vợ mà anh đang chung sống.
Hãy chấp nhận và thanh thản sống. Câu nói thật đúng và đúng trong hoàn cảnh này. Tạm biệt anh, người đàn ông không bao giờ em muốn gặp lại.
Pricesa