Tôi là người đã gửi lời tâm sự đến với chuyên mục gỡ rối và nhận được rất nhiều lời khuyên của anh chị và bạn đọc xa gần. Trước tiên tôi xin chân thành cảm ơn vì những lời khuyên của bạn đọc. Nhưng khi mà chưa nhận được lời khuyên đó của tất cả bạn đọc đã thông cảm cho tôi thì tôi đã phải đi ra khỏi ngôi nhà mà bao nhiêu khó khăn tôi mới bước được vào đó.
Ngay ngày hôm sau khi mà tôi vừa gửi lời tâm sự của tôi đến với bạn đọc thì tôi đã hai tay trắng ra đi. Tối hôm đó tôi vô tình bắt gặp chồng tôi đang gọi điện cho người con gái kia. Tôi đã đi lại gần, anh ấy giật mình và tôi với anh ấy đã giằng co nhau. Nhưng mà như tôi một người đàn bà chân yếu tay mềm làm sao mà có thể giằng co được. Lúc đó trong nhà đang có khách nên tôi đi vào nhà và giữ bộ mặt cố tỏ ra bình thường. Nhưng mà bộ mặt của tôi không qua khỏi ánh mắt của mẹ chồng. Mẹ chồng tôi có hỏi và anh ấy bảo rằng ''không thể sống với nhau được nữa''. Rồi anh ấy ngồi kể lể với mấy ông bạn anh ấy là thế nọ thế kia. Tôi ngồi trong phòng mà ấm ức, nhưng bù lại cái ấm ức của tôi là một tràng kể lể về tôi ngoài phòng khách.
Tôi không thể giữ bình tĩnh được nữa. Tôi đã ra xin phép mẹ chồng tôi cho tôi nói đôi lời. Tôi cũng nói thật với mẹ chồng tôi là anh ấy có bồ và tôi đang cố gắng níu kéo. Cả nhà ầm ầm. Tôi thực sự xấu hổ với hàng xóm và cảm thấy thương cho chính cái bản thân mình. Đêm ấy, anh ấy đã khóc rất nhiều. Anh ôm tôi, tôi không hiểu tại sao anh ấy lại thế? Cứ nghĩ rằng anh ấy yêu tôi, thương tôi. Các bạn đọc có biết anh ấy đã nói gì không? Anh ấy bảo rằng ''Anh không biết người ta biết anh thế này, họ có đến với anh không?''. Trời ơi! Lúc đó, tôi không hiểu làm sao tôi có thể bình tĩnh mà không gào lên và xông vào anh ấy như đa phần những người đàn bà khác làm. Tôi ôm anh ấy và thật bình tĩnh tôi đã nói ''Em sẽ ra đi ''. Không níu kéo, không bất ngờ. Anh ấy vẫn khóc. Tôi nằm trơ ra như một người không còn hồn nữa. Đêm hôm ấy, chúng tôi đã nói tất cả về nhau. Còn anh ấy thì khuyên tôi đủ điều. Lo sợ tôi còn trẻ va vấp vào con đường sa đọa. Rồi anh ấy nói rằng ngày xưa anh ấy lấy tôi là vì muốn kéo tôi ra khỏi vũng bùn ấy (tôi cặp với người Thái Lan). Tôi nghe mà như sát muối vào từng thớ thịt. Sao anh ấy không để tôi nghĩ rằng anh ấy yêu tôi? Anh ấy muốn lấy tôi.
Sáng hôm sau tôi đã đi sau khi chào tất cả mọi người trong gia đinh chồng tôi. Ai cũng níu giữ dù không biết có thật lòng hay không? Còn riêng anh, anh ngồi nhìn tôi. Tôi đi sau 4 năm chung sống với hai bàn tay trắng. Khi tôi lên ô tô tính lên nhà bạn chơi hai, ba hôm cho khuây khỏa. Tôi nhận được tin nhắn của anh ''Em à hãy cố gắng sống cho tốt, em đừng làm gì, không anh hối hận cả đời. Tất cả lỗi lầm hôm nay là do anh". Không một giọt nước mắt, tôi cũng không hiểu sao tôi lại bình tĩnh đến thế . Sau đó, bỗng nhận được điện thoại của anh. Anh ấy nói "em trở về nhà đi". Chắc các bạn đọc hiểu tâm trạng của tôi lúc ấy. Tôi vui mừng chỉ không nhảy cẫng lên như đứa trẻ con. Bởi vì trái tim tôi còn yêu anh ấy rất nhiều . Nhưng câu trước chưa dứt câu sau là câu ''Nhưng em phải hứa là đừng động vào người ta''. Tôi không hiểu sao tôi lại chấp nhận tất cả . Vì đơn giản tôi nghĩ rằng sẽ gặp anh sau ba ngày mà với tôi như ba năm. Tôi lại trở về. Có thể đến đây có bạn sẽ nghĩ rằng tôi không khác gì con ngốc. Tôi về, gia đinh anh ấy vui. Mẹ tôi cũng vui. Còn tôi thì vui không khác gì đứa trẻ được quà. Mới chiều nay thôi anh ấy bỗng dưng lại bảo tôi rằng ''Em hãy cho anh một vài tháng được không?". Nếu anh không quay lại em hãy yêu người khác được không '. Tôi thực sự không hiểu anh ấy đang nghĩ gì mà lại nói với tôi như thế? Và liệu lần này tôi quay lại có phải tôi đã sai hay không?
Thu Thủy