Thế là anh và em đã yêu nhau được gần 17 tháng rồi đấy anh ạ! Bao nhiêu kỷ niệm buồn vui em đã chắt chiu, gói gém lại cho riêng mình. Đối với em nó thiêng liêng biết chừng nào, nghĩ lại đến nó em thấy ngực mình rất đau, khi mà anh đã quyết định xa em. Em phải bắt đầu lại như thế nào giữa chốn phồn hoa khi không có anh. Em đã yêu anh chân thành mà không có bất kỳ lý do nào cả dù thỉnh thoảng anh có hơi khó tính một chút, nhưng em lại yêu cái bản chất của anh như thế, nhưng anh lại không hiểu.
Anh cho rằng em không yêu anh mấy, cũng có thể người anh cần gặp không phải là em. Ngược lại em chỉ biết yêu anh và dành cho anh tất cả và tự hỏi: Tại sao tình yêu lại như thế!. Anh nói cuộc sống khó khăn! Em đồng ý, thôi thì em cứ cho đấy là lý do chính đáng để em bớt đau hơn. Cảm ơn anh đã yêu em và em đã học được ở anh rất nhiều như sự dịu dàng bên trong cái vẻ khó tính ấy, rồi sự nghiêm khắc ... Chúc anh thành đạt và hạnh phúc!
Vũ Thuý Hà