Em rất nhớ anh, em không biết mình phải làm gì và làm thế nào với tình cảm của mình nữa. Chuyện vừa qua khiến em hụt hẫng. Giá như lúc trước đừng yêu thương anh thì đâu có kết cục như ngày hôm nay, phải không anh? Em không thể bảo trái tim em thôi nghĩ về anh, em chỉ muốn hét lên cho cả thế giới này biết rằng em vẫn mãi yêu anh.
Thời gian như lặng lẽ trôi, nhưng em vẫn như ngày nào, vẫn yêu và nhớ anh. Có nhiều người hỏi sao em lại yêu anh? Em cũng không biết nữa chỉ đơn giản là em yêu anh. Em có khờ dại không? Khi xung quanh anh luôn có người tốt hơn em. Nhưng đối với em "Anh là tất cả". Em tự nói với mình sẽ làm anh thay đổi vì tình cảm chân thành của mình nhưng hình như trong tình yêu sự chân thành thôi chưa đủ phải không anh? Có lẽ vậy vì đến giờ phút này em cảm nhận được em chẳng là gì đối với anh.
Trong sâu thẳm, em luôn mong anh rất nhiều từ một tin nhắn nhỏ hỏi thăm. Đã bao lần em tự nói với mình là phải cắt ngay tình cảm đối với anh vì trong mắt anh em chẳng là gì, bên anh có quá nhiều hoa hồng đẹp, còn em chỉ là một nhánh hoa dại ven đường nên cái cảm giác ghen với những người quanh anh em cũng không một lần nghĩ đến.
Anh biết không đã có rất nhiều lần em nghĩ là sẽ quên được anh và thầm nghĩ là đó chỉ là một tình yêu thoảng qua thôi, nhưng có lẽ là em nhầm.
Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn đúng không anh? Khi em nhận ra rằng anh đã ra đi, anh ở xa nhưng em nghĩ cơ hội gặp anh là rất khó khăn.
Anh hãy nói cho em biết em phải làm thế nào bây giờ đây, trong gần một năm nay em phải khóc rất nhiều và em đã tự hứa với mình là sẽ không khóc nữa. Giá như em có thể tìm một người nào đó có thể lấp được chỗ trống của anh, người đó sẽ không bao giờ làm em phải đau khổ, không làm cho em phải khóc.
Biết đến bao giờ đây, chắc em là người yếu đuối quá rồi, vậy mà lúc nào cũng phải tỏ ra mình là người cứng rắn. Thôi chuyện của mình rồi sẽ chẳng đi đến đâu
Huỳnh Thị Phương Thảo