Đã bao lần anh từng hỏi anh có yêu em không, có đủ dũng cảm để bảo vệ tình yêu của anh dành cho em không? Anh lẩn tránh, anh tự tìm cho mình câu trả lời phủ định. Nhưng em ơi! Anh đã yêu em mất rồi và anh cũng để tuột em ra khỏi vòng tay anh rồi. Vòng tay xưa ngày nào ta cũng tay trong tay, vòng tay ôm em mà thủ thỉ bên tai những lời yêu ngọt ngào nhất. Anh đã nói với em, người con gái ngây thơ và khờ khạo: "Anh sẽ cùng em đi hết chặng đường này, anh sẽ bảo vệ cho cô ngố của anh".
Đã bao lần mình ngồi bên nhau anh hát cho em nghe bài hát một trái tim một tình yêu, đã bao lần anh ôm em trong vòng tay và đặt lên môi em nụ hôn ngọt ngào. Nhưng tất cả chỉ là dĩ vãng. Anh biết em yêu anh rất nhiều, em từng nói em tự hào vì anh là người yêu em. Nhưng em ơi! Em đặt niềm tin và niềm tự hào sai chỗ rồi. Một người không thể mang hạnh phúc đến cho em, một người làm em khóc bao đêm. Một người đàn ông tồi và thiếu bản lĩnh.
Anh từng nghĩ anh không yêu em, chia tay là giải pháp tốt nhất giành cho hai đứa ta. Nhưng có lẽ anh đã nhầm. Đã lâu rồi anh không được gặp em mặc dù mình vẫn liên lạc qua điện thoại với nhau. Chúng mình sẽ là bạn tốt của nhau như những ngày đầu quen biết. Anh muốn gặp em để xin em tha thứ, nhưng anh không đáng như vậy em à.
Anh không biết làm gì vào lúc này cả, anh lao vào công việc để quên em, anh muốn đi thật xa, xa thành phố thân yêu của chúng mình. Nhưng anh không thể lẩn tránh được thực tại này: "Anh là một thằng tồi".
DCD