Giờ mình giả sử nhé, anh là lá, em là cây và cơn gió kìa là nguyên nhân khiến lá lìa cành. Ngày qua ngày anh và em vẫn bên nhau hạnh phúc, anh coi em như một cô bé, anh quan tâm che chở cho em, em coi anh như một người bạn lớn vừa là niềm vui của em. Em lo lắng yêu thương anh, mình đã trao nhau nhiều kỷ niệm.
Thời gian vẫn trôi và cuộc sống vẫn tiếp diễn, em vẫn luôn bên anh nói cười, vẫn yêu thương lo lắng cho anh, anh cũng thế vẫn quan tâm em nhưng đã có chút gì đổi khác.
Em vẫn không chút nghĩ suy vẫn hồn nhiên nói cười nhưng chẳng có cuộc tình nào là êm ả đến Romeo và Juliet còn có lúc gây nhau huống hồ là anh và em. Mỗi lần gây nhau là mỗi lần em buồn nhiều, em khóc như một đứa trẻ bị ngã đau không ai nâng dậy vì chưa bao giờ anh đứng trước mặt em mà nói "Anh xin lỗi".
Em yêu anh nên đã dễ dàng tha thứ nhưng càng ngày mình gây nhau càng nhiều hơn trước. Anh cũng đã đổi thay nhiều, em nhạy cảm, em biết điều đó nhưng em đã im lặng và chờ đợi anh của em vì có lần anh đã nói "Anh sẽ khồng bao giờ làm em buồn cũng không bao giờ làm mất niềm tin của em dành cho anh đâu".
Nhưng cho đến một ngày anh ra đi không một lý do. Anh đã nói "Anh mặc cảm với em", "Anh không xứng đáng với em". Em đã muốn dùng tình yêu thương để động viên anh nhưng anh đã né tránh em, anh lạnh lùng với em, anh lánh xa em, em đau đớn.
Có lúc em đã muốn hận anh vì anh đã làm em đau nhưng cuối cùng em đã không thể vì anh. Hận thù chỉ khiến con người mất đi niềm tin tốt đẹp vào cuộc sống. Em đã chọn cách quên anh quên đi quá khứ đẹp nhưng vốn chẳng thuộc về em, để thấy rằng đến phút cuối cùng của chuyện tình mình em cũng đã không làm điều gì có lỗi với anh.
Anh có thấy chuyện mình như cây và lá, cây là nguồn sống của lá, cây đem đến cho lá những gì cần cho cuộc sống, cây che chở lá yêu thương lá dẫu có những lúc lá rung rinh vì giống bão nhưng với chiếc lá cần cây thì nó vẫn sẽ bám trụ vì sau cơn mưa trời lại sáng.
Còn với chiếc lá chỉ vì một cơn gió nhẹ đã lìa cành, theo gió đến những nơi mới đầy lạ lẫm thì sẽ có lúc gió ngừng thổi và nó sẽ nằm lại bên một gốc cây khác liệu nó có đau đớn không khi nhìn thấy những chiếc lá khác trên một cái cây khác yêu thương và chở che, liệu nó có hối hận không khi trước đây nó cũng đã từng được như thế giá như nó đừng rời bỏ cây chỉ vì cơn gió nhẹ thì giờ không phải nằm héo úa theo thời gian, khi chiếc lá lìa cành lá đã không còn màu xanh.
Với cây, sẽ có chiếc lá khác thay thế cần cây như cần sự sống, cây vẫn sẽ yêu thương vẫn chở che nhưng trên cây bây giờ có 1 vết sẹo và vết sẹo đó sẽ âm ỉ đau và những ngày giông bão. Cây vẫn sẽ nhớ sẽ thương chiếc lá kia nhưng cho dù có thuơng có nhớ thế nào thì chiếc lá cũng đã lìa cành và cây vẫn sẽ để cho chiếc lá theo những cơn gió ra đi bởi lá đã không cần câyvà cây sẽ không níu giữ 1 chiếc lá không cần cây . Trong tình yêu cũng thế đó anh, tình yêu có thể làm cho 1 người cao ngạo nhất cũng phải cúi mình nhìn thẳng vào mắt người yêu mà nói từ quan trọng sau 3 từ thiêng liêng nhất I LOVE U là: "XIN LỖI", tình yêu ngòai sự quan tâm lo lắng và yêu thương còn phải có 1 chữ " sợ " và 1 chữ " cần ", sợ mất nhau và cần nhau, còn trong tình yêu không có chỗ cho hận không có chỗ cho trả thù và càng không có chỗ cho sự lừa dối . Em sẽ để anh ra đi và không níu giữ anh nữa bởi anh đã không thực sự yêu em, em không cần người không cần em không sợ không buồn khi xa em.
Chuyện tình yêu cũng như cây và lá, giữ cho nhau qua được bão giông thì cây và lá vẫn sẽ bên nhau truyền cho nhau sức sống nhưng một khi lá đã lìa cây rồi thì mãi mãi không bao giờ lá về lại được với cây vì cây cần lá sợ mất lá nhưng lá đã lìa bỏ cây.
Đừng hỏi cây có giữ được lá cũng đừng trách gió đã cuốn lá đi mà hãy để lá tự nhận thấy vì cây hay vì gió hay vì chính nó đó là câu trả lời chân thành nhất. Phải không anh? Em tin anh hiểu chiếc lá đã lìa cành
Ngôi sao băng