Nhưng nó lại gợi cho anh rất nhiều ấn tượng. Khi đấy anh mới bị tai nạn xe máy, trông xấu trai và nhếch nhác. Nhưng không phải vì thế mà em chê.
Em cảm thông với mối tình trước của anh, chuyện tình đó thật buồn. Em cũng buồn cho mối tình đó của tôi. Anh biết em rất khó khăn khi chấp nhận tình cảm trên mức bạn bè từ một người con trai khác. Nhưng với em dường như đã có cảm tình ngay từ đầu, khi anh nói rằng anh thích em, em nói rằng em không cảm thấy ghét điều đó. Thế rồi chúng ta yêu nhau, câu chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như ngày ấy giông bão không kéo đến với cuộc tình của chúng ta.
Em ra trường trước anh và nhanh chóng tìm được việc làm, còn anh một năm sau anh mới ra trường. Lúc này anh thực sự cảm thấy bế tắc và mơ hồ về tương lai của mình. Anh lẩn trốn em, tránh xa em làm mọi cách để cho em ghét anh. Mọi cái lúc đó anh nghĩ cũng vì em. Vì anh không muốn em phải khổ, không muốn em không có tương lai vì phải theo anh cả cuộc đời. Anh nói lời chia tay với em khi trong tim tôi còn yêu em nhiều lắm. Anh biết em cũng đau khổ lắm khi "giải thoát" cho tôi. Lúc đó tôi cảm thấy mọi thứ như vô nghĩa với tôi, anh chỉ còn biết lao vào đi tìm việc làm. Nhưng có lẽ ông trời đã trừng phạt anh vì đã sống không thật với lòng mình. Anh có việc làm nhưng chẳng bao lâu công ty anh đang làm bị phá sản.
Nhưng lúc đó em lại hoá thân vào một cô gái tên Phương Mai làm quen "tình cờ" với anh trên mạng. Lúc đó anh cảm thấy em là người duy nhất có thể tâm sự với anh, anh san sẻ bầu tâm sự với em mà không ngại vì chúng ta chưa bao giờ "gặp mặt". Và như một bộ phim, anh lại có tình cảm với người con gái tên Phương Mai ấy. Anh vẫn không biết người đó là em, nhưng vẫn có điểm anh nghi ngờ vì anh vốn dĩ là người thông minh mà. Nhưng nghi ngờ đó cuối cùng được giải đáp khi em đến bên anh và nói cho anh biết tất cả. Và bây giờ chúng ta đã ở bên nhau, thật như một cuốn phim, em nhỉ. Cầu mong cho chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, em nhé.
Lê Thanh Phương