Đã đi chơi, đã thử tìm lại cảm giác yêu nhưng những giây phút thoáng qua ấy chỉ mang đến cho anh nỗi nhớ em nhiều hơn gấp bội lần. Bước đi với người mới mà lòng nhớ đến em, đêm về nước mắt rơi vì em. Anh vẫn mong ước là mình có em ở bên, anh mong ước là mình có em ở bên mỗi khi cô đơn như thế này. Anh mong em ở bên như ngày xưa, em biết không? Anh vẫn muốn như thế nhưng sao không thể nào nói với em điều khó nói đó, muốn vậy nhưng anh không thể níu kéo. Giờ đây ân hận hay nuối tiếc chẳng thể nào để em trở lại. Anh vẫn một mình với những mơ ước, với những nỗi buồn vu vơ, với nuối tiếc, giá như và trước hạnh phúc của người khác vẫn chợt buồn nghĩ đến em, anh. Anh đã được yêu dù chỉ một lần để mãi mãi nhớ thương như thế này. Cô đơn lạnh lẽo thêm một mùa nữa. Mùa đông không lạnh nhưng cô đơn biết bao, em hiểu không? Đã bao mùa anh không có cảm giác hạnh phúc trong tình yêu em biết không?
Kiên định tình yêu dành cho em sao mà vững vàng đến vậy! Anh không muốn mình có lập trường như thế đối với em nhưng hình như lúc cố quên là hình ảnh em hiện về nguyên vẹn. Em giờ đang làm gì? Em đi khắp nơi trời lạnh lắm! Em mặc áo ấm và giữ gìn sức khỏe hãy tự chăm sóc cho bản thân mình được không em? Vẫn là những lời nói suông chẳng giúp gì được cho em. Muốn được đưa bàn tay của anh kéo hai vạt áo em khép lại để gió lạnh không làm em khó chịu, anh muốn giữ cho cổ áo em cao. Nhưng người đời vẫn thường nói" gần nhau cảm thấy bình thường, xa nhau mới biết yêu thương nhường nào" Anh giờ vắng em mới thấy quý giá biết bao những yêu thương về em. Anh giờ xa em mới thấy quý giá những tháng ngày có em bên cạnh. Vắng em rồi tình yêu thương khó dành trọn cho người nào khác. Anh nhớ em rất nhiều, em biết không? Muốn hét thật to" anh không thể quên em".
Nguyễn Phúc Nguyên