21h56 ngày 25/12/ Đêm nay! Anh đã siết vai em, để hôn em. Dẫu biết rằng, em cho phút giây này chỉ như tình bạn. Có thể nói được không, khi bàn tay em chẳng như gỗ đá, chẳng lạnh lùng, giống những lời mình từng nói với nhau. Đường phố thật buồn với chút mưa bay, ánh sáng vàng chợt loà trên góc phố. Kiếm tìm nơi đâu, những phút giây buồn khổ. Vì ta yêu em, trong tim thấm đẫm những men tình.
Hạnh phúc là đây, say đắm cũng là đây. Phút giây này chỉ mình em thấy được. Anh muốn giữ bàn tay em thật chặt, để cảm nhận hơi ấm, dẫu rằng chúng mình đang sống, trong giá lạnh của đêm đông. Một chút run rẩy, anh cảm nhận qua bờ vai, qua ánh mắt nhìn như muốn kiếm tìm nơi sâu thẳm. Điều dịu dàng anh chắt chiu bày tỏ, chẳng phải lần đầu em được nghe thấy từ anh, nhưng chẳng giống khi cầm tay em nói, khi từ trái tim anh thúc gọi, lời yêu thương.
Anh đang gọi tên em, trong đêm đen vũ trụ! Ước gì anh được cảm nhận, điều vô tình em muốn gửi đến anh. Để đêm nay, anh được giận em, để anh không thể ôm thật chặt, để thoả những ao ước của những đêm trống vắng chỉ có bóng em với gối mềm. Em có nói, bàn tay em ấm lắm, chỉ để khẳng định rằng, có hơi thở của hạnh phúc, khi anh hôn em.
Anh không thể nói khác "Anh yêu em".
PQH