Anh thấy như mới hôm qua, hôm qua mới vừa được ôm em vào lòng, được hôn lên đôi môi của em. Vắng em đã gần hai tháng rồi, vậy mà hơi ấm của em hình như vẫn còn vương đâu đây.
Anh rất đau khổ em có biết không. Anh tưởng anh là nam nhi thì sẽ quên nhanh thôi. Mà không em ơi, anh nhớ em đến quay quắt.
Không hề quên được, em đến bên anh trong từng giấc ngủ, đêm nào anh cũng mơ thấy em, chúng ta cùng nhau đi qua những con đường kỷ niệm, em có còn nhớ Long Hải không, em và anh đã cùng đừng trên Dinh Co, cùng nói những dự định ước mơ, hoài bão và mục tiêu mà mình muốn đạt được trong năm, cũng như ước mơ được sống bên nhau suốt đời suốt kiếp. Em có nhớ "yêu em trọn đời" không, bài hát mà anh đã chép tặng em đó, cũng là lời nói tận đáy lòng mà anh muốn nói cùng em. Em ơi, anh thật đúng như em nói, một thằng đàn ông nhu nhược, không có bản lĩnh. Anh yêu em mà không thể bảo vệ em được.
Anh biết nói gì hơn, thôi thì "Xin lỗi tình yêu". Cuối cùng anh cũng chỉ biết nói là chúc em hạnh phúc, em sẽ tìm được người yêu em hơn anh đã từng yêu.
Nếu cho anh chọn lại, anh cũng sẽ chọn được quen biết với em, được làm "anh yêu" của em, dù biết là sẽ không có kết quả tốt đẹp.
Anh yêu em không gì sánh bằng.
Trần Minh Quang