Đã rất nhiều lần em phản bội anh, tuy nhiên vì sự việc chưa nghiêm trọng nên anh vẫn bỏ qua hết. Những chuyện đó chỉ có anh và em biết và anh âm thầm chịu một mình.
Anh đã một lần phản bội em, anh sẽ không bào chữa cho lỗi lầm đó, cho dù đó là do hoàn cảnh nhưng em đã để cho tất cả mọi người biết anh là một ông chồng không ra gì.
Anh không bao giờ quên được cảnh các con ôm nhau khóc "chúng con muốn ở cùng cả ba và mẹ". Tuy nhiên, giai đoạn khó khăn đó đã qua. Sau 3 năm, anh đã làm việc, chăm sóc em và các con, không nghĩ gì tới bản thân để chuộc lại những lỗi lầm xưa.
Cho đến bây giờ, từ con số 0, anh đã rất vất vả để mang lại nhiều thứ cho gia đình. Em cũng đã nói là em và các con rất tự hào về anh. Anh đã có một địa vị, tuy không cao, nhưng luôn được mọi người xung quanh nể phục, kính trọng.
Anh đã hết lòng về gia đình và đôi lúc không thể tin được là thời gian qua mình đã làm được những việc như thế và có một lúc nào đó mình có thể thành đạt. Cho đến bây giờ, em đâu có thiếu gì đâu. Nhưng thật đau đớn, khi mà anh nhận ra rằng gia đình là tất cả, rằng anh rất yêu em và các con thì cũng là lúc em lại phản bội anh và kẻ thứ 3 đó lại kém anh về mọi mặt.
Tại sao? anh không thể hiểu nổi. Thường là những người đàn ông thành đạt thì hay sa ngã. Nhưng khi anh thành đạt thì anh luôn nhớ tới những lúc khó khăn và anh luôn hướng về gia đình. Khi anh phát hiện ra chuyện đó, anh đã dùng tình cảm để níu kéo em nhưng em lại mê muội không nhận ra. Càng đau hơn khi anh phát hiện ra chuyện này đúng sau một ngày chúng ta kỷ niệm 9 năm ngày cưới.
Em đã nghĩ gì khi ngang nhiên đi cùng kẻ đó đến khắp nơi, chơi với bạn bè, về quê thăm họ hàng, đến cơ quan, thăm ông bà ngoại của các con, xem ngôi nhà đang xây mà anh đã bao nhiêu vất vả mới có được.
Trước đây anh luôn tự hào là người cứng rắn, có nghị lực, không bao giờ chịu đầu hàng (thực tế đã chứng minh điều này) nhưng bây giờ, khi viết ra những dòng này, anh đang khóc bởi vì anh đang quá bế tắc, anh không hiểu, tại sao? Anh không thể hiểu nổi.
T.N.