Nhìn ánh mắt của anh, tự nhiên em thấy thương anh vô cùng và tự trách cái tính trẻ con, bướng bỉnh, hay giận vô cớ của mình, nhưng em biết bên em luôn có một " lão hưu trí" không bao giờ chấp nhặt tính trẻ con cua em phải không nè?
Em cũng không biết từ lúc nào anh đã trở thành một người quan trọng trong cuộc sống của em. Mỗi lần anh vắng mặt ở công ty do về nhà hay bận công việc phải ra ngoài, em luôn cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó thân quen lắm. Em đã quen với cái vuốt mũi, cái lắc đầu đáng ghét của anh mỗi lần em nghịch phá không cho anh làm việc. Nhiều lúc em nghĩ nếu một lúc nào đó bên cạnh em không có anh nữa thì em sẽ như thế nào. Nhưng đó chỉ là "nếu" thôi phải không anh? Em biết "lão hưu trí" sẽ luôn ở bên cạnh "bà chằng lửa" hay mè nheo này đúng không nào?
Gửi nghìn lời thân yêu đến "lão hưu trí" đáng ghét nhất.
Bà chằng lửa