Người ta thường hay viết lên trang này khi có điều không vui trong tình yêu. Hôm nay em viết vì cuối buổi chiều rồi, công việc để sang một bên, em nghĩ về anh. Nghĩ về những gì mình đã vượt qua vì mình yêu nhau. Em tin và hy vọng là cùng với thời gian, mình sẽ cố gắng thực hiện những dự định, để đối mặt với những trở ngại lớn nhất & bên nhau mãi mãi.
Khi em gọi anh là gà ngốc, anh ấm ức nhưng không dám nói. Sau này anh mới nói là anh không thích bị gọi là ngốc. Anh lại ngốc rồi đấy. Em gọi thế vì những điều rất đáng yêu, rất trẻ con của anh thôi, em đôi khi cũng ngốc đấy chứ. Em sẽ nhớ rất lâu câu chuyện về chú gấu bụng to. Có lần em nói anh giống chú gấu bông bụng to. Thế là một lần khác, anh hỏi em có thích được tặng 1 chú gấu bông bụng to không? Anh sẽ tặng ngay chú to đùng đang ngồi bên cạnh (Sẽ tặng kèm 1 chú gấu bé hơn nhưng hay khóc nhè hơn). Hihi. Từ đó, có người bị gọi là chú gấu bụng to, không thấy ca thán hay ấm ức gì nữa mà còn tự nhận mình là một chú gấu tốt bụng. Em đang nhớ anh nhiều lắm, hãy luôn là chú gấu đáng tin yêu mãi mãi của em nhé.
Yêu anh.
Nguyên Phương