Lê Nguyễn Quỳnh Anh
(Dự thi 'Trung thu trong trái tim tôi')
Ở thành phố, Trung thu hình như đến sớm hơn. Nó được hiện hữu trong từng chiếc đèn hay những cửa hiệu bánh tấp nập trên các phố, càng gợi nên trong tôi một cảm giác nôn nao nhớ về một thời thơ bé với những trò chơi dân dã, nhớ những người bạn hồn nhiên thời niên thiếu. Và đặc biệt, Trung thu luôn gợi lên trong tôi một nỗi niềm cố hương khi những cơn gió heo may ùa về trong ký ức, thổi lao xao vạt cỏ may vàng trên cánh đồng cỏ hay những triền đê.
Chúng tôi ở một thị trấn nhỏ, được bao bọc bởi nông thôn yên tĩnh. Thế nên, quà Trung thu của lũ trẻ con vẫn luôn là bưởi, hồng trong vườn nhà và bánh Trung thu là cái bánh nướng cháy với đầy thịt mỡ ngậy mùi lá chanh ở những phiên chợ quê. Mặc dù mỗi đưa trẻ đều được người lớn mua cho một chiếc đèn ông sao be bé để rước đèn vào tối Trung thu nhưng trẻ con chúng tôi vẫn luôn nghĩ ra những trò vui cho riêng mình, ấy là làm đuốc hạt bưởi.
Nguyên liệu để làm đuốc thật đơn giản, chỉ là hạt bưởi được chúng tôi gom lại. Tuy nhiên, công thức làm đuốc thì lại có vẻ công phu hơn. Hạt bưởi được bóc cho hết hai lớp vỏ, tách đôi và phơi qua một nắng cho dẻo để khi xâu vào dây không nứt hoặc vỡ. Chúng tôi chọn một loại dây thép nhỏ để xâu hạt bưởi vào, mỗi đuốc dài quãng hai gang tay. Sau đó chúng tôi chọn những ngày nắng to để phơi đuốc cho thật khô. Và như thế, từng cái đuốc hạt bưởi ra đời, được gom góp lại treo trong nhà chờ Trung thu đến.
Vào đúng đêm Trung thu, sau những tiếng trống múa lân rộn rã, chờ ông trăng lên đến đỉnh núi và tỏa sáng khắp thị trấn miền quê, chúng tôi bắt đầu đốt đuốc hạt bưởi và nối đuôi nhau hành quân khắp các ngõ ngách của thị trấn nhỏ bé. Ngọn đuốc được phơi khô qua nhiều nắng nên rất nỏ, càng cháy càng bừng sáng khắp mọi nẻo đường, dầu hạt bưởi bốc lên thoang thoảng theo làn gió và ánh sáng ngọn đuốc đã theo chân chúng tôi để mang đến cho mùa thu một Trung thu nồng đượm.
Cho đến tận bây giờ, nhớ lại những người bạn thời thơ bé, mỗi đứa đã một nơi, đã thành đạt theo những cách riêng, tôi vẫn tin rằng ánh đuốc hạt bưởi Trung thu thời xưa ấy đã soi đường cho chúng tôi đến tận hôm nay. Và từng hạt bưởi với những công đoạn mà chúng tôi gom góp lại để làm nên ánh sáng, chính là những "viên gạch" đầu tiên xây dựng tương lai và cuộc sống của chúng tôi sau này.
Nhớ biết bao những cái tết Trung thu thời thơ bé, trân trọng từng kỷ niệm với từng người bạn thời xa ấy để yêu hơn những tuổi thơ bây giờ, cho tết Trung thu ý nghĩa hơn. Tuổi thơ ơi, biết bao giờ trở lại...