Ba năm là khoảng thời gian không dài, không ngắn, chỉ vừa đủ để chúng mình quen nhau, yêu nhau và giận hờn, chia ly. Khi em ngồi gõ những chữ này, ký ức ngọt ngào bên anh bỗng chốc ùa về dào dạt. Chúng mình không đi du lịch xa như mọi người, nhưng anh và em đã “chinh phục” hết những bờ hồ ở Hà Nội rồi nhỉ?
Từ trái tim của thủ đô là hồ Hoàn Kiếm, cho tới hồ Trúc Bạch nên thơ, e lệ sóng đôi bên hồ Tây hùng vĩ, rồi phóng khoáng, rộng mở như tấm lòng người Hà Nội là hồ Ngọc Khánh, hồ Thủ Lệ... Còn biết bao hồ nữa mà em chẳng biết tên, vì em vẫn lơ ngơ sau 5 năm học đại học như anh vẫn gọi em là “nhà quê” đúng không? Em sẽ tự tìm một cái hồ và bí mật đưa anh đến, để bàn tay em lại được nằm thật gọn, thật chặt trong tay anh, để lại cảm thấy hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang tay em, và cả tình yêu nữa, phải không anh?
Nơi xa nhất mà chúng mình từng đến là làng cổ Đường Lâm. Em thật tham lam, chỉ mong lại có một ngày chủ nhật êm đềm như thế, không lo nghĩ ưu tư, chỉ nắm tay anh đi thăm những ngôi nhà cổ nép bên giàn thiên lý xanh rì, ngắm những đụn rơm, chum tương, và mua kẹo lạc, chè lam của bà lão bán hàng dưới gốc cây, hàm răng đen nhánh với nụ cười “như mùa thu tỏa nắng”. Anh thích thú nhìn cây rơm lần đầu tiên, và cũng lần đầu biết người Việt Nam có tục nhuộm răng đen. Em cá là anh đã sợ lúc em bảo sau này em cũng nhuộm răng đen như thế.
Những ngày đó trôi qua thật nhanh, chúng ta cứ như hai đứa trẻ dắt nhau đi chơi, và cùng khám phá những bí mật nho nhỏ của cuộc sống. Mỗi khi ở bên cạnh anh, mọi thứ mờ nhạt đi, chỉ còn giọng nói của anh, ấm áp pha chút giễu cợt. Vì sở thích và sở trường của anh là trêu đùa bỡn cợt em.

Thế nên cái ngày anh nói anh phải đi, em cũng nghĩ rằng đó lại là một lời bông đùa khác của anh, vì ưa chọc con bé hay khóc là em. Khi em sửa giọng để mắng anh vì câu đùa ác ý ấy thì nhận được lời khẳng định đó chính là sự thật. Anh đi với bao lời hứa còn dang dở với em. Lời hứa mình sẽ đi du lịch xa hơn như những đôi tình nhân khác vẫn làm, lời hứa chụp ảnh cưới cùng em khi biết em thích mặc váy cô dâu, lời hứa anh sẽ quay về và sẽ luôn bảo vệ em. Nhưng đến ngày cuối cùng anh dự định dành cho em trước khi đi cũng không trọn vẹn vì công ty có việc gấp. Cả buổi tối ngắn ngủi đó em và anh chẳng kịp ăn uống gì, mà chỉ nói, nói thật nhiều. Thực ra chỉ có em huyên thuyên vì sợ không còn cơ hội, anh cứ lặng lẽ lắng nghe.
Qua rồi những ngày bình yên trong vòng tay anh, nghe anh “giảng đạo” về chuyện học tập và công việc của em. Qua rồi những ngày em khóc như mưa như gió, dù khi nhìn thấy anh trên video call hay những lúc bỗng nhiên không kiềm chế được. Em sẽ không là con bé mít ướt như anh thấy nữa đâu. Em sẽ thay đổi, cố gắng, thật cố gắng, để đến ngày anh trở về Việt Nam, anh sẽ thấy em không còn là cô sinh viên mới ra trường yếu đuối hay khóc. Em sẽ là một cô gái mạnh mẽ, có công việc tốt, sẽ trở thành một người thành đạt như anh, để em có đủ tự tin và kiêu hãnh nói với anh: "Em yêu anh và sẽ luôn như vậy, anh đồng ý lấy em nhé?"
Em chờ đợi một câu trả lời khẳng định, và một cái kết đẹp cho anh và em. Mong rằng sẽ không phải kết thúc buồn như bài hát "25 minutes". Mà làm sao có kết thúc đó được, ở nước ngoài, đám cưới diễn ra trong 25 phút và chàng trai đó tới muộn. Nhưng đây là Việt Nam, không phải nước ngoài, em không phải cô gái đó, anh cũng sẽ không quyết định nhanh như cô gái đó trước khi em ngỏ lời, phải không anh?
Chu Thị Ngọc Minh
* Độc giả gửi bài viết dự thi "Lời cầu hôn lãng mạn" về email cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để có cơ hội nhận được một chiếc váy cưới trị giá 12 triệu đồng của Quyên Nguyễn Bridal và phiếu giảm giá 30% dịch vụ chụp ảnh hoặc may váy cưới.