Ngày xưa anh đã nói là sẽ luôn ở bên em và không bao giờ để em phải cô đơn. Mỗi lúc em buồn anh sẽ là chàng hề ngộ nghĩnh để em được vui, anh sẽ là ghế dựa cho em mỗi khi em mệt mỏi và cánh tay anh sẽ là chiếc gối thật êm để đưa em vào những giấc mơ. Thế mà bây giờ anh đang ở xa em rất xa.
Ngày anh đi, em không được tiễn anh, chẳng được chúc anh một lời, em chỉ biết thầm nguyện cầu cho anh mỗi đêm em nhớ anh. Mỗi khi nhìn lên bầu trời em lại tự hỏi giờ này anh đang ở đâu anh đã ăn cơm chưa, anh có nhớ em không và không quên cầu chúc cho anh gặp nhiều may mắn và bình an.
Em biết chúng mình đã mất nhau mãi mãi nhưng em vẫn luôn nhớ về anh với những gì đẹp nhất. Mỗi khi đi qua những con đường ngày xưa anh đưa em đi, em nhớ anh nhiều lắm. Anh biết không anh còn nợ em một lời hứa. Chúng mình đã hứa là hè này anh sẽ đưa em về quê anh chơi, vậy mà giờ đây buồn quá anh à.
Mà em nhắn tin cho anh nhiều lắm nhưng sao anh không đọc mà để bạn anh vào đọc hết tin của em rồi vậy. Nhưng thôi em không trách anh đâu bởi vì em biết anh rất bận mà.
Bây giờ trong con mắt của mọi người anh dù có xấu xa đến thế nào thì em vẫn yêu anh, anh vẫn là ông xã mà em yêu quý.
Hãy tìm cho mình một người con gái yêu anh thực sự để họ có thể chăm sóc anh thay em.
Chúc anh hạnh phúc và thành công anh nhé. Bà xã của anh.
Bùi Thị Mai Hoa