Em không biết bắt đầu mọi chuyện từ đâu nữa, bởi những gì đã xảy ra thì chẳng bao giờ lấy lại được. Cũng giống như hiện tại, em ngồi khóc một mình mà chẳng biết tại sao mình lại vẫn cứ khóc mãi thế? Không biết có đúng như anh nói không, đó là "tại em làm bản thân em buồn".
Anh ơi, liệu có ai tự làm bình buồn và mong muốn điều đó xảy ra với mình không anh? Chắc chẳng bao giờ có đâu anh ạ và em cũng không phải là một ngoại lệ.
Khi xưa em nghĩ rằng đừng bao giờ yêu hết lòng, đáng 10 chỉ nên yêu 7 thôi và giữ lại 3 cho riêng mình. Lặp đúng công thức đó, khi em yêu và lấy anh thì quả thực tình yêu của em chưa đủ chín, chưa đủ trọn vẹn, chưa đủ mặn mà. Nên nhiều lần anh đã ao ước được nghe câu nói "Em yêu anh" từ em.
Suốt khoảng thời gian cưới nhau, em luôn ngập tràn trong hạnh phúc và hãnh diện với tình yêu và sự chăm sóc anh dành cho. Cả đến khi con gái chúng mình chào đời, em vẫn luôn sung sướng khoe với mọi người rằng anh của em là lý tưởng nhất.
Mải vui với niềm hạnh phúc đó em đã quên mất sự cảnh báo của bạn bè và của mẹ là hãy chăm chút đến bản thân nhiều hơn cả về sức khoẻ lẫn diện mạo bên ngoài để giữ anh.
Cho đến một ngày em thảng thốt phát hiện ra rằng anh đã có tình yêu mới ở bên ngoài. Một điều mà có đến chết em cũng không bao giờ nghĩ tới. Bao nhiêu nước mắt đã chảy ra, em ghen nhưng không được phép ghen vì nghĩ đến thể diện và danh dự cho anh.
Vì con, vì cha mẹ hai bên, vì anh em đã phải gồng mình lên để tha thứ, để quên. Em biết chấp nhận tha thứ là điều vô cùng đau khổ vì khi đó mình phải thể hiện là mình đang rất hạnh phúc mặc dù trong tim mình có thể chết đi được. Nhưng liệu anh có thấu hiểu, có chạnh lòng và thấy thương cảm cho em? Một ngừơi mà khi xưa anh đã thề nguyện trước Chúa và trước bố mẹ em là sẽ luôn che chở và mang hạnh phúc đến cho em.
Em biết những gì đã mất không bao giờ tìm lại được, cũng như em đã đánh mất tình yêu của anh thì không bao giờ em có lại được sự trọn vẹn.
Dù em có khóc cạn nước mắt thì cũng chẳng thể quay về được quãng thời gian hạnh phúc đó. Anh ơi, nếu hết yêu em chỉ cần thông báo cho em một tiếng và em sẽ ra đi ngay không một chút hối tiếc để anh khỏi phải nhìn thấy em cũng như em không phải trông thấy anh. Đừng miệng thì nói yêu em nhưng hành động thì ngược lại anh ạ.
Em không cần cái thứ tình yêu ban phát đó, cái thứ tình yêu san xẻ đó. Ngày xưa, em đã không đủ bản lĩnh để chạy trốn khỏi anh, nhưng bây giờ, sau những gì anh đã gây ra thì em chẳng còn gì níu kéo mà không ra đi cả. Có chăng, chỉ là thấy tội lỗi với con gái anh ạ.
Nguyễn Phạm Minh Anh