Em đã suy nghĩ nhiều và chắc chắn quyết định này của em sẽ làm cho những người yêu mến tình yêu của hai đứa mình phải bàng hoàng và trách giận em. Nhưng tất cả đều là người ngoài cuộc, họ làm sao hiểu em đã trải qua những gì và họ làm sao biết được thực chất những điều khiến em phải quyết định xa anh.
Lẽ ra em phải chờ anh về để nói những gì em đang suy nghĩ, đang viết ra đây với anh. Nhưng em sợ anh lại nổi khùng lên và em thì không đủ can đảm nhìn thấy anh tỏ ra khổ sở.
Bây giờ anh đang chờ điện thoại của em, chắc anh cũng đang vất vả ngoài công trình. Và chắc anh cũng vẫn đang tin rằng chẳng bao giờ em xa rời anh.
T. ơi, em biết anh yêu em rất nhiều và em cũng vậy, em thấy bản thân mình có thể cùng anh trải qua bao nhiêu khó khăn, vất vả, bao nhiêu thiếu hụt, thử thách, như vậy cũng đủ biết là mình đã yêu không toan tính, không đòi hỏi. Em đã trở nên bớt ích kỷ hơn, bớt lo toan cho bản thân mình hơn để yêu anh.
Thế nhưng, anh đã nói dối em ngay từ khi anh đến với em, tất cả những điều mà bây giờ em đã mơ hồ hoặc đã chắc chắn biết đó là sự dối trá. Em đã cho anh cơ hội để giải thích với em, để anh nói ra sự thật những thông tin về bản thân anh. Nhưng anh vẫn che đậy, vấn giấu diếm và bất kể lúc nào anh cũng dấu đi sự thật về bản thân anh.
Mình yêu nhau đã 8 tháng rồi, đã đôi lần tính đến chuyện kết hôn, em quen và yêu anh nhờ một người bạn chung của cả em và anh, người ấy như chiếc cầu nối hai người xa lạ, không quen biết như chúng ta đến với nhau. Vì thế em đã rất tin tưởng anh, rất tin tưởng bạn của em.
Đến bây giờ em cũng không trách nó, người em thấy đáng trách nhiều nhất là anh. Em vẫn tự hỏi, không hiểu sao anh lại che đậy những điều đó không chỉ với em mà với cả gia đình em. Anh tính đến chuyện hôn nhân mà anh lại không nghĩ tới ngày hai gia đình gặp nhau thì sẽ phơi bày những thông tin không có thực mà anh đã cung cấp hay sao?
Những điều anh che đậy thì người nhà của anh lại không hề biết, anh cứ thản nhiên nghĩ rằng em sẽ chẳng bao giờ biết được.Tại sao anh phải làm như vậy? Anh nói dối em cả ngôi trường mà anh đã học hồi phổ thông, anh chẳng học chuyên gì cả. Anh nói dối em về việc anh học đại học nhưng nó không phải thế. Em trai anh từng học Kiến trúc, từng kết nạp đảng, từng đỗ công chức? Công việc thật sự của bố mẹ anh? Thân phận thật sự của chị gái anh? Ngôi nhà thật sự ở dưới chân Cầu Vượt? Cái xe máy thật sự của em trai anh và của anh? Còn vô vàn những thông tin khác mà nó chẳng hề có trong thực tế hoặc nếu có thì nó cũng méo mó vẹo vọ chẳng hề như anh tưởng tượng ra.
Đâu là sự thật trong những cái mà anh đã nói nó là sự thật? Tại sao anh phải nói dối em, tại sao em đã tạo điều kiện cho anh thổ lộ hết với em những gì anh khó nói, những gì anh giấu diếm mà anh lại phủ nhận hết, anh lại tiếp tục nói dối em?
Em đã mong có cơ hội tiếp xúc, trò chuyện nhiều với người thân của anh, nhưng anh đã rất khéo cản trở em, phủ nhận những gì em lơ mơ tìm hiểu được. Anh lên nhà em, anh không ngại tiếp tục che đậy với gia đình em, chẳng lẽ anh không dằn vặt và lo lắng đến một lúc nào đó sự thật được phơi bày?
Em không nhìn nhận sai tình cảm anh dành cho em, nhưng cái cách để anh có được tình cảm của em thì nó không đáng trân trọng chút nào. Đã nhiều lần em sẵn sàng nghe anh thú nhận mọi điều để bỏ qua cho anh, chấp nhận anh, nhưng anh đã ko làm như thế. Bây giờ em sẽ phải làm gì khi bố mẹ em tiếp xúc với bố anh và vỡ lẽ ra mọi thông tin về anh? về gia đình anh? Lúc đấy mọi việc sẽ ra sao?
Ngoài những điều đó ra, giữa hai đứa mình còn rất nhiều mâu thuẫn, bất đồng. Luôn luôn khục khặc với nhau, tranh cãi nhau, và làm khổ nhau. Em thật sự thấy chán nản, thất vọng và không dám nghĩ tới cái gì đó xa hơn, chưa kể đến những điều mà anh dối trá em.
Suốt quãng thời gian yêu nhau, hai đứa trải qua những khó khăn triền miên, anh bị cắt lương 3 tháng vì sai sót trong an toàn lao động? Anh bị mất ví, mất điện thoại, bị thuyên chuyển công tác? Anh bán xe mà chưa mua được xe mới? Phức tạp trong gia đình anh? và vô vàn những khó khăn khác.
Em đã cùng anh trải qua tất cả, em đã tin và cảm thông chia sẻ với anh rất chân thành. Em lo lắng và đi cùng anh mọi lúc anh buồn khổ... Đến giờ em vẫn không hiểu tại sao anh lại làm vậy với em? Tại sao anh cố giữ em?
Em yêu anh rất nhiều, em không bao giờ muốn những sĩ diện của anh bị tổn thương, em không muốn mọi người xung quanh chúng ta hiểu rằng con người anh khoác thêm nhiều thông tin không phải là sự thực.
Hãy hiểu cho em, em cũng đau lòng và chua xót, em càng ngày càng yêu anh nhiều và chính vì như thế em muốn dứt khoát mối quan hệ này. Nó có thể khiến em và anh buồn khổ một thời gian nhưng nó trả lại cho anh sự thanh thản, trả lại cho em niềm tin.
Anh đừng giữ em nữa.
CLMV