Một thời tôi yêu anh chân thành và đơn phương, tình yêu của một cô bé tuổi mới lớn, nhưng tới giờ nó vẫn như một vết cắt trong lòng, và vẫn chưa thể nào dứt anh ra khỏi cuộc sống của chính mình. Dù rằng tôi luôn có ý nghĩ và ý thức của mình rất rõ về chuyện đó, nhưng con người là thế, và tình cảm con người cũng vậy, nó như là một sợi chỉ xuyên suốt giữa quá khứ - hiện tại và tương lai. và như một tì vết rồi, không phải lúc nào ý trí cũng chiến thắng cả.
Những kỷ niệm về một tình yêu đầu đời tôi có thể nhanh quên đi, nếu tôi biết từ trứơc đến giờ tôi luôn yêu anh đơn phương và hoài niệm về một điều gì đó ở anh mà của riêng tôi thì có lẽ sẽ không phải khổ đau hay phải nhớ nhung như vậy...... Nhưng không, anh nói anh yêu tôi, "anh vẫn mãi mãi luôn nhớ và yêu tôi, dù sau này anh và tôi có thành ông cụ hay bà cụ đi chăng nữa", phải chăng đó cũng là chút niềm hy vọng mà tôi đã mong anh mang lại cho tôi từ trước đến giờ, tôi đã âm thầm yêu anh nhưng đến giờ khi đã là "muộn rồi" thì anh mới nói cho tôi biết, tôi vẫn biết như thế sẽ không làm được gì và cũng chẳng để làm gì nhưng tôi vẫn thấy vuj vì điều anh mang lại, tôi chân trọng tình yêu anh dành cho tôi.
Cuộc sống vẫn mãi không thể có từ "nếu"... được, nếu có thì không phải là cuộc sống rồi. 7 ngày anh vào sài gòn công tác, tôi đã gặp lại anh sau 3 năm xa cách. Tôi gặp anh mà lòng thấy xao động và tôi hồi hộp xem anh sẽ ra sao?, và anh có khác trước hơn không?. Anh vẫn thế, anh vẫn là K. của tôi, ngày trứơc tôi đã tự nhận về anh như vậy cho riêng mình, tôi thích anh về tất cả, kể cả tâm hồn và thể xác, tôi yêu anh không phải bởi anh giàu có hay anh bảnh trai hay vì một lý do gì khác, mà tôi chỉ cần biết là cuộc sống của tôi, tôi cần anh, tôi không biết mình đã chia tay anh để ra đi như thế nào cả, tôi không nhớ nhiều về cái lúc tôi tạm chia tay anh để tiếp tục cuộc sống mới của mình như thế nào nữa.
Gặp lại anh sau quãng thời gian xa cách, 3 năm không phải là ngắn và cũng không phải dài như hàng thế kỷ nhưng với tôi thì đó là một quãng đường đi dài trong hành trình, trong cuộc sống của tôi. Ngày thứ nhất(thứ 3), tôi gặp anh, anh đã khen tôi xinh ra nhiều so với hồi trứơc, cái hồi mà anh không để ý gì đến tôi. Còn riêng tôi thì tôi thấy anh cũng chững chạc lên rất nhiều, chắc vì anh cũng đi làm 1 năm rùi nên cũng phải khác chứ và anh cũng mập lên. Rồi tôi rủ anh đi Bình Quới chơi, sau 3 năm ấy, tôi và anh có nhiều chuyện để nói hơn, tôi nói chuyện với anh nhiều hơn về mọi đề tài, có lẽ tôi cũng tự tin hơn khi đứng với anh, rồi những chuyện ngày xưa lại hiện về trong anh và tôi.
Tôi và anh đã đi bộ rất nhiều, vì tôi muốn như thế tôi có thể tâm sự với anh đựơc nhiều hơn. Chúng tôi đi ăn, ăn ở một nhà hàng có khu câu cá, thơ mộng và mát mẻ, tôi thích như thế, nghe anh kể mọi thứ ở quê nhà vẫn thế, và cuộc sống của anh thì có khác hơn, bởi giờ anh cũng đã tìm cho mình một ngừơi hợp với anh và yêu anh rồi, cái này anh tự nói ra thôi. Còn riêng tôi, thì tôi cũng mừng cho anh, mừng vì anh nhanh quên cuộc tình ngắn ngủi của chúng tôi để tìm cho mình hạnh phúc mới, tôi biết quãng thời gian ngắn ngủi tôi và anh đã dành cho nhau (chỉ là 1 tháng thôi), nhưng đã có rất nhiều kỷ niệm, tôi biết anh vẫn còn nhớ về mọi thứ, vì trong lời nói của anh đã nói lên. Anh còn bảo tôi là anh vẫn còn nhớ những kỷ niệm đẹp, tôi cũng vậy, tôi không thể phủ nhận rằng tôi vẫn còn nhớ về anh, nhớ về những kỷ niệm của chúng tôi. Rồi sau đó tôi và anh đã lượn quanh trung tâm Q1, vì anh nói cũng chưa đi bao giờ, tôi cũng thấy hãnh diện để dẫn anh đi, như chủ nhà ấy. Sau đó anh và tôi ghé vào công viên Tao Đàn để nghỉ, lúc đó tôi biết anh muốn gì, tôi hiểu anh lại yêu tôi như ngày xưa. Anh muốn nắm tay tôi, nhưng tôi đã gạt ra, rồi anh muốn vuốt lên tóc tôi, "Anh nói vẫn còn nhớ những mùi hương của tôi, anh muốn đựơc ôm tôi và hôn tôi một lần nữa" nhưng tôi biết rằng điều đó là không thể, không thể nữa rồi, vì giữa tôi và anh đã có ràng buộc và đã không phải là của nhau nữa rồi. Tôi đã lấy những lý do để phớt lờ đi điều anh nói, rồi tôi trở anh ra bến xe miền đông, khi dừng xe anh muốn níu giữ tôi lại, anh nói muốn hôm nay tôi ở lại cùng anh" nhưng tôi còn bộn bề công việc, tôi còn gia đình nữa nên chia tay anh để về, trong lòng còn rối bời những lời nói và hành động của anh.
Tôi không biết anh đã yêu tôi nhiều như thế, và tôi lại suy nghĩ về tình yêu của anh và cuộc sống của anh. Tôi biết mình vẫn còn yêu anh rất nhiều dù không nói ra hay hành động, nhưng tôi vẫn còn gia đình, tôi phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình, và tôi không muốn sai phạm với những ngừơi thân yêu của tôi. Ngày thứ 2 tôi gặp anh vào thứ 5, sáng hôm ấy tôi đã cúp học để đi chơi cùng anh, trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ là tôi muốn gặp anh và nói chuyện với anh thôi. tôi muốn cho anh thấy tôi, mới mẻ với con ngừơi mới và tôi đang có cuộc sống hiện tại rất tốt. Tôi vẫn gặp anh ở chỗ cũ, nhưng hôm nay anh lại đi xe. Tôi bảo đói rồi dẫn anh đi tìm chỗ để ăn, tìm mãi thì tôi cũng kiếm đựơc một chỗ ưng ý. Tôi và anh vào ăn trong một nhà hàng dành cho nhân viên văn phòng nên cũng sạch sẽ và thoáng đãng. Tôi gọi món bò lúc lắc và anh cũng như thế. Hôm ấy tôi không hiểu sao thấy ngại ngùng trước anh, vì tôi sợ những ánh mắt anh nhìn tôi chăm chú, và những cử chỉ tình cảm mà chỉ những con người yêu nhau mới làm như thế, anh dè dặt và quan tâm tới tôi rất nhiều. Rồi anh hỏi tôi, ăn xong sẽ có kế hoạch đi đâu. Tôi biết thế, nên đã suy nghĩ từ hôm trứơc, rồi tôi quyết định rủ anh đi xem phim, nhưng có lẽ anh không thích lắm, vì anh nói tự nhiên đi xem phim sẽ không nói chuyện đựơc nhiều và tôi biết anh muốn gì chứ... Nhưng tôi vẫn quyết định ban đầu là sẽ đi xem phim, rồi tôi và anh lại tiếp tục một buổi gặp gỡ bằng bộ phim cũng hài hước. Rạp phim tân sơn nhất, Khi xem anh đã nắm tay tôi, và tôi đã chiều theo mong muốn của anh là như thế, sau đó anh nhìn tôi rất nhiều. Tôi thì thích bộ phim đó, còn anh thì chắc anh không mong xem phim mà anh muốn ở bên tôi thôi, anh muốn dành những thời gian bên tôi. Nhưng tôi biết như thế nhưng tôi đã nói anh rằng đã quá muộn cho tình yêu giữa anh và em, và giờ đây anh và em vẫn là hai ngừơi bạn thân anh nhé. Rồi anh ôm tôi và hôn lên mái tóc tôi, tôi biết anh không thể kiềm chế đựơc bản thân nên tôi bảo anh đừng như vậy, như thế sẽ là ích kỷ với mọi ngừơi. Hết bộ phim, tôi dẫn anh đi công chuyện vào buổi chiều theo lịch làm việc của anh, tới nơi rồi tôi lại chào anh ra về...
Tôi như kẻ chạy chốn một tình yêu vụng trộm vậy, tôi thấy e dè trước anh và cũng sợ phải gặp anh nữa. Ngày thứ 3 tôi gặp anh vào thứ 7, một tuần gần như trôi qua nhanh, mà dường như tôi và anh muốn níu kéo lại, muốn nó ngừng đi để tôi và anh đựơc gặp nhau lâu hơn. Sáng hôm ấy tôi cũng cúp học, gặp anh tôi thấy vuj và hồi hộp nữa, tôi muốn ở bên anh để anh quan tâm và nhìn mình với ánh mắt yêu thương, ánh mắt khao khát cháy bỏng về tình yêu mà anh và tôi đã dành cho nhau. Tôi có mua cho anh một bộ đồ, vì tôi biết anh cần nó và còn một điều nữa là để cho anh nhớ về tôi, nhớ về kỷ niệm mà tôi và anh đã có. Thật sự tôi biết mình đang hành động điên rồ và là ngu xuẩn, nhưng cái tình cảm ấy đã lấn áp đi một phần lý trí trong tôi rồi. Sau đó anh và tôi lại đi tới Bình Quới chơi, vì chúng tôi nghĩ mãi không biết đi đâu, mà sài gòn cũng có chỗ nào mà chơi chứ. Nhưng tôi biết anh muốn đi đâu. Anh chỉ muốn một nơi để anh tâm sự cùng tôi. Nhưng tôi đã từ chối anh, tôi biết như thế sẽ làm anh và tôi đi trên một con đừơng sai lầm và dối trá hơn thôi. Tôi và anh lại tới nơi có thể sẽ có nhiều chuyện nói hơn, vì tôi biết anh sắp phải trở lại bắc, anh sắp xa tôi rồi, và biết tới khi nào tôi và anh lại có dịp gặp nhau nữa. Anh cũng nói như thế, tôi biết anh cũng không muốn xa tôi, không muốn mọi thứ lại kết thúc như vậy.
Tình yêu là vậy, rồi anh và tôi đã tâm sự rất nhiều, tôi cũng đã nói hết những suy nghĩ và cả những tình cảm mà tôi đã dành cho anh ra sao, tự nhiên anh ngồi gục xuống, anh lại nhìn tôi đăm chiêu, anh muốn nói với tôi về điều gì đó, nhưng tôi đã ngăn anh lại, không muốn anh nói ra vì tôi sợ mình sẽ không thể kiềm chế đựơc bản thân để rồi lại đến bên anh và......thế đấy, tôi cứ đứng giữa hai ranh giới, một là muốn hai là là không thể. Tôi cũng biết anh muốn gì khi anh ở bên tôi, nhưng điều đó lại là không thể, nó như hai cực mà tôi phải lựa chọn, rồi cái gì đến cũng đã đến, tôi đành phải từ chối anh điều anh mong muốn. Anh cũng giận tôi thì phải, nhưng tôi không thể làm khác đựơc, vì tôi biết rằng anh và tôi mãi mãi không phải là của nhau và rồi còn hạnh phúc sau này của anh nữa. Tôi không thể làm thế với ngừơi phụ nữ của anh. Tôi đã suy nghĩ và dằn vặt mọi thứ, tôi biết lại một lần nữa tôi làm anh thất vọng và khiến anh buồn. Mà như thế thì tôi sẽ luôn suy nghĩ trong lòng. Tôi chỉ muốn anh và tôi còn dành cho nhau một khoảng trống trong lòng, vậy là đủ và như thế thì cũng tốt hơn cho cả tôi và anh. Rồi tôi lại chia tay anh trong sự thất vọng của anh. Tôi cũng thấy áy náy nhưng tôi mong anh sẽ hiểu và sẽ suy nghĩ như tôi khi anh trở lại cuộc sống hiện tại của mình.
Ngày thứ 4 tôi gặp anh vào buổi tối chủ nhật, và đây cũng là lần cuối tôi và anh gặp nhau, vì ngày mai anh phải trở lại bắc làm việc, và về với cuộc sống hiện tại mà anh và tôi đã lựa chọn. Dù anh đã chạy một ngày vất vả nhưng anh và tôi cũng muốn gặp nhau lần cuối, gặp nhau trước khi anh về. Tới 9h tôi mới tới nơi hẹn anh, anh đã đợi tôi 1h đồng hồ rồi, tuy anh có sốt ruột nhưng anh vẫn mong đựơc gặp tôi. Tôi tới nơi, rồi chúng tôi đã ghé vào quán cà phê gần ấy, đúng là quán cà phê nơi trung tâm Q1, đắt đỏ, nhưng lại sang trọng. Hôm đó anh mặc một chiếc áo thun, màu tro. Tôi rất thích anh mặc như thế, chứ mỗi lần gặp thấy anh đóng bộ sơ mi vào, tuy chững chạc hơn nhưng không đựơc thoải mái lắm. Tôi thích anh như thế hơn, Anh nói không biết khi nào anh còn có cơ hội gặp em, và cũng có thể là gần nhất nếu anh thấy nhớ em. Nhưng tôi biết, cơ hội tôi và anh gặp nhau lần nữa thì sẽ rất lâu, và không biết tới khi nào. Tôi vẫn bảo anh hãy tự chăm sóc sức khỏe và hãy sống thật tốt, như thế tôi cũng thấy yên tâm hơn, nhưng trong lòng tôi vẫn buồn lắm, buồn vì sắp phải xa anh. Tôi đã tựa vào vai anh, anh vẫn luôn dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt, anh vẫn muốn dành tình yêu cho tôi.Tôi vẫn nhớ lắm những câu đùa dí dỏm của anh, anh vẫn hay chêu chọc tôi như thế, ngồi uống lipton, anh thì kêu có đá, còn tôi thì nóng. Sau đó tôi rủ anh ra Hồ con rùa ngồi cho mát, anh cũng đồng ý. Thoáng chút nhìn anh tôi biết anh cũng buồn và tôi cũng thế, chúng tôi đã đếm từng giây, từng phút khi ở bên nhau, vì lúc đó cũng gần 9h30 rồi. Anh tính mua hoa hồng tặng tôi, nhưng anh lại chêu tôi rằng anh tặng hoa thì em có dám nhận mà mang về không? rồi về nhà mọi người hỏi hoa thì nói thế nào/ lần đầu tiên tôi thấy anh dịu dàng với tôi đến thế, anh luôn làm tôi thấy ấm áp khi ở bên anh, và tôi thấy như đựơc che chở bên anh. Anh là như thế và mãi như thế. Tôi yêu anh và trân trọng những gì anh mang đến cho tôi.
"Trong cuộc sống con người chỉ có thể bước tiếp chứ không thể quay về quá khứ", tôi và anh cũng đã quay lại nơi cuộc sống tiếp tục diễn ra, và tiếp tục đi đến những bến đỗ của hạnh phúc. Thời gian anh và tôi được gần nhau ấy, tôi đã hiểu thêm về anh nhiều hơn. Ở trong lòng anh, anh vẫn luôn dành cho tôi một phần, và tôi cũng như thế. Anh nói, "tim anh có 4 ngăn, một ngăn để cho em và ba ngăn còn lại cho vợ con anh" nghe cũng thật buồn đấy, nhưng có lẽ tôi cũng mong như thế, nếu anh quên tôi, thì tôi sẽ rất buồn. Dù sao tôi cũng biết trong lòng anh luôn dành cho tôi một vị trí đặc biệt. Đã gần tháng nay tôi quyết định không liên lạc với anh nữa, và tôi cũng sẽ không liên lạc với anh nữa, như thế sẽ tốt hơn cho cả tôi và anh, tôi vẫn luôn tự nhủ bản thân, hãy cố quên đi và cứ nghĩ rằng, anh ấy vẫn sống tốt và hạnh phúc vậy là quá đủ với mình rồi, đừng tham lam và ích kỷ, đừng sống vì bản thân mình thôi. Và giờ đây, tôi sẽ lại một lần nữa quên anh, quên đi một phần cuộc sống để nuôi dưỡng 3 phần còn lại. Tôi biết sẽ khó khăn đến nhường nào khi quyết định như vậy, nhưng cuộc sống mà, làm tổn thương người khác mình cũng có hạnh phúc gì đâu, rồi ngày mong, ngày nhớ thì làm được điều gì, vì phía trước còn cả một con đường dài để đi, để bước tiếp.
TuKenh