Anh và em nhắn tin cho nhau hàng ngày, gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, yêu nhau rồi để bây giờ anh chẳng nói câu chia tay. Trước đây quấn quýt bao nhiêu thì bây giờ anh lạnh lùng bấy nhiêu. Con tim em mù quáng mãi chẳng thể hiểu ra điều gì. Rồi bây giờ anh ra đi, di mãi không một lời từ biệt.
Trong lòng anh em chỉ là kẻ thứ ba, một người thay thế đúng không anh? Anh quá nhẫn tâm với mình, với cả em nữa. Anh không thấy thế sao? Trái tim em đã theo anh đi mãi, không biết nơi đâu là bến bờ, là điểm dừng chân nghỉ. Có lẽ suốt cuộc đời trái tim ấm áp, yêu thương ấy trở về bên em.
Xin mẹ ở trên cao, xin cha đang giấc nồng trong chăn ấm; hãy tha thứ cho đứa con này. Cha mẹ sinh con ra, nuôi con lớn mong cho con một cuộc sống hạnh phúc. Vậy mà con đang làm gì đây, một cái xác không hồn, một cơ thể sống vô cảm. Tất cả do chính bản thân con lựa chọn, trái tim con đặt nhầm vị trí thế lên con phải chịu đựng thôi.
Em không trách anh, tình cảm ai có thể nói trước được điều gì. Lời cuối, chúc anh có một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ. Hãy trả lại cho em trái tim lầm lạc đang dong ruổi theo anh trên những nẻo đường đời.
Vu Mai Hoa